MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) chật cứng người dân vào dịp lễ Quốc khánh năm nay. Ảnh: Cường Ngô.

Nghề báo và phở

hà văn LDO | 09/09/2017 08:34
Mỗi năm vào dịp Quốc khánh, cũng là ngày giỗ Bác Hồ tôi lại xếp hàng cả tiếng đồng hồ cùng đồng bào cả nước vào viếng Bác, thăm khu nhà sàn và ao cá của Bác. Những năm mới hòa bình, Bác về Hà Nội, gia đình tôi cũng về theo vì cha tôi làm việc ở cơ quan Chính phủ.

Mỗi tuần vào thứ 5 Bác lại cho gọi “con cháu” trong nhà vào xem phim. Chú em tôi còn được đứng cạnh Bác trên lễ đài (hồi đó còn làm bằng gỗ) xem duyệt binh, diễu hành. Báo Nhân Dân năm đó còn đăng ảnh chú Vũ nhà tôi đứng bên Bác trên hàng đầu.

Lại một cuộc chiến tranh nữa dài đến 20 năm nên bức ảnh đó cũng thất lạc. Chiếc xe đạp bác Phạm Văn Đồng cho bố tôi vì nhà nghèo đông con tôi đi đến cả chục năm rồi sau có ai bán đi cũng chẳng hay. Đến chú Vũ em tôi hy sinh trong dịp Tết Mậu Thân quân ta tấn công vào Sài Gòn cũng chẳng ai biết chú nằm ở đâu và mãi sau này có người mang bằng “Tổ quốc ghi công” đến, tên chú được khắc ở bia liệt sĩ phường. Thôi thì cứ đến ngày 27.7 làm mâm cơm cúng chú cùng các liệt sĩ cả nước. Con gái tôi sinh ra sau khi chú hy sinh 20 năm, nhưng năm nào cháu cũng vào Đài liệt sĩ thắp hương cho chú.

Dân tộc ta đã hy sinh quá nhiều để có ngày hôm nay. Quốc khánh năm nay hình như không có nơi nào bắn pháo hoa. Tôi ốm quá phải về quê nằm mấy hôm cho yên tĩnh. Không ngờ nhà nào cũng cơm rượu tưng bừng, con cháu phóng ôtô nhà về đông vui hơn cả Thủ đô. Ngày xưa mỗi dịp 2.9 mẹ tôi lại dậy từ 4h sáng đi bộ xuống Vân Hồ, nơi có cửa hàng bán cho cán bộ Trung cao cấp có phiếu thực phẩm được ăn thịt gấp 4-5 lần tiêu chuẩn nhà báo của tôi và vợ tôi. Mẹ đi sớm, vì để mua thịt thủ lợn, bán nhiều gấp 2 lần thịt dọi. Đúng là “quí hồ đa, bất quí hồ tinh”.

Năm nay tôi không đi viếng Bác được nữa. Sức đi của tôi chỉ mỗi sáng bước 300 bước đến nhà hàng phở bò, húp 5 thìa nước dùng rồi về. Mấy miếng thịt chín gói mang về cho con chó phốc đã ở cùng tôi cả chục năm. Vợ chồng và con tôi đều làm báo. Tôi nghiệm ra rằng 50 năm qua cho đến hôm nay (đã nghỉ hưu 13 năm), phở chỉ ăn nước còn báo thì ngày nào cũng ngồi vào bàn. Không có bài, không có phở, vậy thôi!

Gợi ý dành cho bạn