MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đảo Lý Sơn.

Người bị bỏ rơi trên đảo Lý Sơn

THANH HẢI LDO | 23/01/2018 06:29

Chúng tôi xuống tàu ngay trong những ngày biển động. Lịch trình không thể hoãn bởi Tết Nguyên đán đã cận kề. Đây là chuyến đi thăm, động viên các chiến sĩ hải quân “không về nhà ăn Tết” tại những đảo ven bờ biển miền Trung.

Con tàu hàng của Hải quân vùng 3 không đủ to trước sóng cả, nên vừa qua hết cửa sông, cánh đi biển nghiệp dư chúng tôi đã tái xanh mặt mày, nôn thốc tháo. Chuyến đó cả chủ lẫn khách gần như toàn đàn ông, trai tráng, duy nhất chỉ có một nhà báo nữ là Thùy. Sự xuất hiện của cô khiến cả con tàu xôn xao. Các thủy thủ trẻ hân hoan nhưng chỉ dám chỉ trỏ từ xa. Cánh nhà báo thì ranh mãnh hơn, xáp tới làm quen ngay. Thùy không thật xinh, nhưng đoan trang và tươi trẻ khiến nhiều chàng… lắc lư. Con tàu như có nữ thần.

Nhưng niềm phấn khích không thể kéo dài vì sóng lớn, cả bọn lần lượt say mềm, nằm vùi hết trong khoang. Điều lạ kỳ, cô gái tưởng chừng mềm yếu nhất đoàn lại không hề say sóng. Suốt ngày, Thùy thơ thẩn một mình trên boong tàu để ngắm biển. Tôi cũng bao lần cố gượng dậy để được tới đứng cùng Thùy nhưng rồi đành trật tự lần về hầm tàu với niềm ngậm ngùi bởi không chịu nổi những dải sóng triền miên, chót vót .

Những ngày cuối cùng của chuyến đi, vùng áp thấp tiến sát bờ nên biển động dữ dội. Cả đoàn gần như kiệt sức. Thế nhưng, khi bước chân lên Lý Sơn, hòn đảo thứ 3, thì thật kỳ diệu, mặt đất dường như đã trả lại hoàn toàn thần thái và sinh lực cho tất cả mọi người. Hòn đảo xinh đẹp vốn hình thành từ trầm tích của 5 ngọn núi lửa nên có nhiều hang động và vách đá đẹp mê hồn.

Ở đảo Lý Sơn, hầu hết đàn ông, trai tráng đều đi đánh cá ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Phụ nữ ở nhà trồng tỏi. Cây tỏi độc chiếm ngành nông nghiệp, đặc biệt là giống “tỏi cô đơn” mỗi cây chỉ có một tép. Giá tỏi cô đơn cao gấp hàng chục, thậm chí cả trăm lần so tỏi thường, bởi có những tinh chất quý, giúp chữa được nhiều bệnh. Nó chỉ có khi hòn đảo này bị hạn hán nặng, mất mùa. Giống trồng xuống, chỉ cho một tép là vì cây không thể phát triển bình thường trước thời tiết khắc nghiệt.

Được nghỉ lại Lý Sơn một ngày, không bỏ lỡ cơ hội, cánh báo chí chúng tôi lập tức kéo xuống làng thăm thú bà con, mua đồ nhậu, hát hò với những cô gái mắt nâu, da nâu, tươi rói trên đảo. Khi đã sắp tàn cuộc vui, mọi người mới sững sờ nhớ ra đã vô tình bỏ rơi Thùy ở lại doanh trại bộ đội nơi đầu đảo.

Lúc trở lại tàu, tất cả chúng tôi đều ngượng. Nhưng Thùy lại cười thật tươi: “Các anh dã ngoại được một chút may quá. Từ giờ tới Trường Sa chắc chẳng còn đảo nào được dừng lại lâu đâu”.

Không biết đó có phải là lý do mà tôi luôn nhớ đến Thùy mỗi lần trở lại Lý Sơn?

Gợi ý dành cho bạn