MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người lớn thì chơi cái gì?

đỗ phấn LDO | 31/12/2017 12:52
Đã có một thời gian dài những năm chiến tranh bao cấp đói khổ, chữ “đồ chơi” hoàn toàn chỉ được dùng cho trẻ con. Không bao giờ có ai đó nói đến khái niệm “Đồ chơi người lớn”. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người lớn ngừng chơi. Và đồ chơi cho người lớn ngạc nhiên thay luôn có sẵn và tốn tiền hơn đồ chơi cho trẻ con gấp nhiều lần.

Trẻ con ở phố những năm tháng đói khổ ấy hoá ra được “chơi” nhiều hơn bây giờ. Đơn giản vì sau một buổi học ở tất cả các cấp, học sinh có hẳn thời gian gấp đôi ba lần ở trường. Đứa học khá chỉ cần một đến hai giờ đồng hồ tự học ở nhà là xong việc. Đứa giỏi sẽ nhanh hơn. Đứa kém thì dù có học lâu hơn cũng khó lòng vươn lên được. Câu ngạn ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” hình như chỉ đúng với những việc chân tay cơ bắp mà thôi. Đầu óc có tư duy sáng sủa là chuyện khác hẳn. Ngày ấy khi bước chân vào cấp 3, bạn bè nghỉ học đi làm không phải là chuyện hiếm.

Đồ chơi cho trẻ lúc ấy dĩ nhiên cũng hoàn toàn do nhà nước sản xuất và bán ra. Vài quả bóng cao su của Nhà máy cao su Sao Vàng làm kế hoạch 2. Những chiếc vợt “lanh” và mấy quả bóng bàn do Nhà máy dụng cụ thể thao đường sắt chế tạo. Mậu dịch còn bán những bộ quân cờ tướng và bàn chơi cá ngựa cùng với hộp xếp hình Trí uẩn. Thỉnh thoảng ngày quốc khánh có bán thêm bóng bay là người lớn trẻ con xếp hàng cả tiếng ở Bách hoá tổng hợp chờ mua. Vài thứ đồ chơi cao cấp nhập khẩu như ô tô, tàu thuỷ, tàu hoả thường xuyên bày trong tủ kính làm mẫu không bán. Trẻ con ngoài phố chủ yếu chơi những trò có thể tự chế ra đồ chơi của mình. Đánh bi, đánh khăng, đánh xèng, đá cầu chinh, nhảy dây. Làm chong chóng và gấp diều giấy. Vài người khéo tay mang vào phố bán rong những món đồ chơi vào dịp Trung thu khá đắt khách. Cái máy bay làm bằng gỗ dút phải cắm đinh ở đầu lấy thăng bằng mà phi lên giời. Con tò he đất thổi kêu như gà tre gáy. Pháo tép, pháo xiết các loại đì đẹt trong ngày tết. Đồ chơi ít nên thời gian vẫn thừa ra. Chúng rủ nhau chơi những trò chạy nhảy, trốn tìm, vật nhau, bơi lội ngoài sông Hồng.

Trẻ con được ưu ái như thế nhưng không có nghĩa là người lớn không chơi. Đồ chơi và cách chơi của người lớn phải tuyệt đối kín đáo và an toàn. Đó là thời kỳ dân phố được giáo dục xem thường thậm chí kỳ thị với những kẻ chơi bời. Những tay chơi quá trớn tụ tập nhảy nhót hát hò nhạc vàng nhạc xanh đã có vài người phải vào tù. Người lớn thường có những thú vui riêng lẻ của mình. Người thích chơi bật lửa, kính râm, người mê bút máy, xe đạp. Kẻ mê cây cảnh, địa lan, người thích nuôi chim, thú. Người uống trà và chơi những bộ đồ trà độc đáo. Kẻ lại thích âm thanh mày mò lắp ráp hoán đổi những chiếc radio thành máy nghe nhạc. Người tập xà, tập tạ cho thể hình đẹp đẽ. Cũng có người ngồi bó gối so tài cao thấp bên bàn cờ tướng để luyện trí thông minh. Vài trò chơi thầm lặng còn giống như việc kinh doanh kiếm tiền. Đại khái nuôi chim yến đẻ hoặc nuôi cá cảnh sinh sôi đều có thu nhập cao. Thời kỳ này đàn bà gần như không có trò chơi. Chỉ loanh quanh với bếp núc, cuộn len hoặc nhiều nhất theo chân các ông đi nghỉ mát cơ quan.

Tất nhiên người lớn còn nhiều trò chơi khác trong bóng tối mà trẻ con không thể biết. Nhiều trò cờ bạc, hút xách và rượu chè vẫn được họ lưu hành bí mật. Những trò chơi có tính tệ nạn này chưa bao giờ hết dù luật pháp trừng phạt rất nghiêm.

Giờ thì ta thấy đồ chơi cho trẻ con tràn ngập trên thị trường bán lẻ. Đứa trẻ ở phố nào cũng sở hữu hàng rổ đồ chơi trong nhà. Nhưng lứa tuổi và tầm vóc của chúng cũng chỉ đủ để quanh quẩn với những món đồ chơi đơn giản như xưa. Có khác chăng bây giờ không đổ xúc xắc đánh cá ngựa nữa thì bấm trên Ipad cũng có trò này. Nhiều trò chơi của trẻ đã mai một do không còn vỉa hè rộng rãi để chơi. Đồ chơi bố mẹ mua cho chúng cũng phần lớn chỉ để chơi trong nhà. Hiếm khi chơi với bạn.

Trái lại, người lớn bây giờ hình như rất quan tâm đến những trò chơi tập thể. Họ lập ra những hội nhóm lớn nhỏ cho từng trò. Có giao lưu trao đổi và tổ chức những buổi gặp gỡ trong phạm vi cả nước. Hội chơi chó, mèo, chim, cá được thành lập đến từng chi nhánh nhỏ. Cùng chơi cá nhưng hội chơi cá rồng sinh hoạt riêng và hội chơi cá bảy màu kết nạp hội viên riêng. Cùng chơi chim nhưng hội cu gáy khác hội chim khuyên. Thậm chí có hẳn những hội chơi lồng cu gáy mà chẳng cần đến một con chim nào cả. Hội cây cảnh cũng chia thành những hội nhỏ có tên riêng theo loài cây mình chơi. Vài năm nay phát triển mạnh những hội chơi thể thao. Sang trọng thì có chơi golf, tập gym. Bình dân chơi cầu lông, tennis. Đám thanh niên chơi mô tô thể thao gắn với trò đi “phượt”. Trò này thỉnh thoảng cũng có tí biến tướng cho thuê bạn gái đi kèm. Đại gia lớn tuổi hơn có thú chơi ôtô đẳng cấp cao. Thú chơi này thường kèm theo những phi vụ săn lùng chân dài đầy tai tiếng. Đàn bà bây giờ cũng có đủ những trò chơi như đàn ông. Thậm chí còn hơn hẳn ở trò shopping rất tốn kém.

Khi nền kinh tế mở cửa tưởng rằng người ta rất bận bịu mà không phải thế. Cuối cùng thì mục đích của việc kiếm tiền đã gần như bộc lộ rõ nét. Chơi đi may ra còn kịp.

12.2017

Gợi ý dành cho bạn