MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chuyến tàu xanh đỏ

ĐỨC LỘC LDO | 29/03/2018 06:28
Tôi có một sở thích dở hơi, rằng khi chạy xe ngoài đường, cứ thầm ước gặp một đoàn tàu Bắc Nam, để… tắt máy nhường đường, và để ngắm những toa màu xanh đỏ nối tiếp nhau lướt qua trước mặt…

10 tuổi, tôi đã theo mẹ ra đồng. Từ chỏm đất nơi tôi ngồi đến chân núi phía đoàn tàu đi qua là một quãng dài. Trong mắt tôi, đoàn tàu xa kia như con rắn, với những toa xanh đỏ uốn lượn và nhẹ lướt, khuất vào rồi lại hiện ra trên dãy núi biêng biếc thật mỹ mãn.

Tôi ngồi đó cho đến khi đoàn tàu khuất dạng, rồi ngẩn ngơ nói với mẹ rằng: Bao giờ lớn, con sẽ lên những chuyến tàu này. Mẹ cười thật hiền, nói đừng lo chuyện xa ngái, rồi dặn tôi lần sau có leo lên chỏm đất nào nhớ xin “người ta” một tiếng. “Người ta” mà mẹ nhắc là một người vô danh nào đó, họ có thể là bộ đội, người qua đường hoặc một ai đó trong số rất nhiều “người ta” nằm xuống cánh đồng làng.

17 tuổi, tôi lên chuyến tàu Thống Nhất vào Nam, bỏ lại sau lưng mẹ với cánh đồng nơi “người ta” ngự trị. Tôi hình dung thế giới trên tàu êm dịu tuyệt vời, tôi được cưỡi trên lưng con rắn bằng sắt, xuyên qua núi rộng sông dài.

Rồi sự háo hức trong trẻo của buổi ra đi đầu tiên bỗng chốc tan biến. Thế vào đó là hình ảnh của chuyến tàu Bắc Nam tạm bợ, bát nháo, ngột ngạt đủ mùi vị, âm thanh phàm tục. Mùi cá mắm, mồ hôi, bít tất; tiếng trẻ con khóc, tiếng cãi vã của dân hàng rong, tiếng chửi thề trên điện thoại...

Chuyến tàu ấy tôi ngồi ghế phụ, không ngủ được, lại vật vờ lo ông già bên cạnh móc túi. Đến nửa đêm ông cụ bất ngờ dúi vào tay chiếc vé ghế chính bảo “khi nào bị kiểm tra thì vé đây nhé cháu”. Ông dặn xong rồi đi, tôi chưa kịp cảm ơn hay nhớ mặt, chỉ nhớ chiếc vé mang số ghế 68, giúp tôi có giấc ngủ trên hành trình hơn 30 tiếng vào Sài Gòn.

25 tuổi, tôi già đi trong khi con tàu trẻ lại, và tôi vẫn chọn những chuyến tàu trên hành trình đi về.

Một chuyến, tôi ngồi kề một cô gái cùng trang lứa, tóc búi cao, gương mặt tròn phảng phất thứ hương thơm kỳ lạ không giống mùi mỹ phẩm. Tôi nhát, ngồi im không bắt chuyện, chốc chốc lén nhìn cô gái, chốc chốc “sờ” đùi, yên tâm khi số tiền làm thêm giấu nơi túi trong vẫn còn.

Cuối ngày, tàu ghé ga Đà Nẵng, vô tình ánh nắng dọi qua ô cửa sổ, dừng lại ở búi tóc cao và chiếc cần cổ trắng ngần, vương mấy sợi tóc óng bay nhè nhẹ. Khoảnh khắc ấy, cứ mỗi lần thấy bóng đoàn tàu là tôi nhớ.

Chiều nay, tình cờ dừng trước cột đèn đỏ nơi đường sắt cắt ngang con phố ngoại ô, lại bắt gặp một chuyến tàu xanh đỏ đang vào thành phố. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo hút cho đến khi sau lưng bật lên tiếng quát, “tránh ra, mất trí à”. Tôi ngoảnh lại mỉm cười với kẻ mắng mình. Thật ra, tôi vẫn đang cười với chuyến tàu xanh đỏ vừa đi qua.

Gợi ý dành cho bạn