MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những chuyến xe Tết

ĐỨC LỘC LDO | 24/10/2017 06:35

Đã lại gần cuối năm, tự dưng lại nhớ những chuyến xe đò ngày Tết. Có một năm mấy anh em tính không về, quyết ăn Tết Sài Gòn. Đến chiều 28, nhà trọ vắng hoe, nhìn ngoài đường thiên hạ rùng rùng về quê, cả bọn lòng như canh hẹ.

“Hay là mình về đi”, nhóm trưởng lên tiếng. Thế là về! Phải về! Chứ không chịu nổi cảnh xa nhà, xa quê nghi ngút. Chị móc hầu bao còn bảy triệu, ba anh em lên bến xe Miền Đông mua vé, hôm đó sáng 29 Tết.

Đó là một chuyến xe tăng cường, thành phố chọn những chiếc xe buýt thường ngày để đưa bà con về quê ăn Tết. Giá mềm nhưng ghế thì cứng, xe buýt Sài Gòn chạy ngược về quê, không máy lạnh.

Sợ nhất là bác tài không biết đường, nhìn bác mình thấy quen quen, dường như bác chạy tuyến xe buýt nào đó trong thành phố. Xe ra khỏi Thủ Đức, sang đất Đồng Nai bác tài hỏi lớn: “Có ai biết đường không?”.

Cả xe hết hồn. Bác tài mà không biết thì hỏi ai đây. Bỗng một hành khách lên tiếng: “Bác cứ theo xe Hoàng Long phía trước mà chạy, ra Bắc đó”. Thế là đuổi theo, Hoàng Long chạy trước, xe buýt chạy sau, Hoàng Long tạt ngang đổ xăng, xe buýt cũng phải chậm lại. Đợi!

Đêm đó tới Đà Nẵng, không hiểu sao xe Hoàng Long tăng tốc, qua hai khúc quẹo mất tích. Bác tài đạp thắng, dừng xe lớ ngớ hỏi đường. Rồi vòng vòng cũng ra khỏi thành phố, theo quốc lộ 1, chạy một mạch về bến xe quê nhà.

Tới nơi đã chiều 30 Tết, mặt ai cũng xác xơ nhưng mắt long lanh vui sướng, được về nhà ăn Tết thì còn gì bằng. Chào bác tài một tiếng, mọi người hớn hở tay xách nách mang đi về. Chỉ có bác tài quay đầu xe, ngược lại Sài Gòn. Tết năm đó chắc bác ta đón giao thừa trên xe.

Rồi lại nhớ chuyến xe từ quê vào Sài Gòn sau Tết. Người người đổ xô đi mua vé, mà cả huyện hồi đó chỉ có hai nhà xe, mỗi chiếc 50 chỗ. Thế mà ai cũng mua được vé, ngày lên xe mới biết một vé được bán cho nhiều người. Ai đến sớm có vé nằm, vé ngồi, ai đến muộn thì được phát cho một chiếc ghế nhựa chữ A, ngồi từ quê vào Sài Gòn, hơn 1.400 cây số.

Chuyến đi cũng đầy cơ cực. Người lèn như nêm cối, đến trưa xe nóng ran, bốc ra đủ loại mùi. Mùi mồ hôi, mùi thức ăn, cả mùi ai say xe nôn cạn gan ruột. Xe chở quá tải, nên chạy một lúc anh lơ xe hét lên: “Cúi đầu xuống, có công an”. Hành khách cúi rạp xuống, rồi ngẩng lên, rồi chạy, một lúc lại cúi đầu.

Những chuyến xe Tết với người tha hương như mình có quá nhiều điều ám ảnh. Hôm nay lãnh lương, đã mua xong xuôi vé tàu Tết nhưng ký ức về những chuyến xe năm nào lại ùa về. Một ý nghĩ bâng quơ xẹt qua trong đầu: Ngoài kia bao nhiêu người xa xứ vẫn chưa có trong tay một tấm vé Tết. Có lẽ, họ lại chọn những chuyến xe tăng cường, chật chội, huyên náo, phờ phạc như chuyến xe mình từng đi ba năm trước.

Gợi ý dành cho bạn