MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ quê. Tranh sơn dầu của Tấn Đức

Những mùa cà

Lê Tuyết LDO | 14/11/2017 07:00
Chuyến xe khách về tới trung tâm thị xã khi đằng đông chưa hửng sáng. Thị xã tối om om. Bão đi qua, điện mất vẫn chưa được nối lại. Ánh đèn le lói từ hàng nước hắt ra, ẩn hiện vài bóng người ngồi thu lu mà không rõ mặt. Hai trong bốn cây cột của hàng nước xiêu vẹo, mái ngói mất già một nửa. Cạnh đó, hàng cây bật gốc, chỏng chơ ngửa lên trách trời.

Nhà tôi cách thị xã gần 15km. Tôi vẫy chiếc taxi 4 chỗ cũ kỹ, bảng hiệu đã bị bão lột mất. Trời se se lạnh, bác tài hạ cửa kính. Tôi đưa bàn tay ra ngoài cửa xe, nghe gió lạnh luồn qua kẽ ngón. Ngoài đường vắng lặng, dường như sau cơn bão, người ta cần được ở trong nhà nhiều hơn. Tôi nghĩ vậy cho đến khi xe chạy ngang chợ Dinh Ninh Hòa.

Con đường Trần Quý Cáp trước mặt chợ chừng 30 mét ngang, giờ chỉ còn đúng một làn vừa vặn cho chiếc taxi. Các bà, các chị tràn hết ra lòng đường. Những mẹt chanh, thúng bầu, rổ bí… che cả lối đi. Bác tài không bấm còi mà chậm rãi chạy, thấy xe đến, các bà, các cô nhanh tay tém tém mớ dưa leo, chừa lối. “Giờ này chợ đã vãn, chứ tầm 2, 3 giờ sáng, chợ họp kín đường, cánh taxi sẽ đi lối khác. Mấy chục năm nay vậy rồi nên tụi tui cũng thấy bình thường” - bác tài góp chuyện.

Nghe bác tài nhắc đến “tầm 2, 3 giờ sáng”, tôi giật mình. Rất nhiều năm tháng cũ, khi má tôi còn khỏe, má cũng họp chợ ở đây. Má ra khỏi nhà khi chiếc đồng hồ trên tường gõ đúng một tiếng. Trên chiếc xe đạp, má chở hai bao tải, chất đầy cà dĩa vườn nhà trồng. Con đường từ nhà tôi xuống chợ non nửa gập ghềnh, lại băng qua một nghĩa địa với đủ kiểu mộ hình dáng nhấp nhô và một cái miếu với  nhiều giai thoại ly kỳ, rùng rợn. Cho nên, hôm nào mưa lâm thâm hoặc không có trăng, ba tôi sẽ đi cùng với má đến đường lộ, vừa cho má đỡ sợ, vừa phụ đẩy chiếc xe đạp trên đó chất hai bao tải đầy cà. Đến khi chân má tôi đau, không đạp xe được nữa, người ta lên tận nhà để mua, dù giá cà có thể thấp hơn ở chợ, đôi khi đến gần một nửa, nhưng thôi, đành vậy!

Giờ má tôi không còn khỏe nữa. Chân má đau theo những mùa cà, mùa dưa leo, mùa bầu, bí… Chúng tôi lớn lên, khỏe chân, mạnh tay, đi học rồi ở hẳn trong Sài Gòn. Xa má. Bỏ lại những mùa cà.

Hôm rồi, tôi tìm được địa chỉ ông bác sĩ chuyên trị xương khớp có tiếng. Chi phí điều trị lần đầu hơn chục triệu đồng. Má tôi suýt xoa, kêu trời: “Chích có mũi thuốc mà mắc quá con. Chắc má thôi!”

Tôi cười, quay mặt đi, cố không để má không thấy tôi khóc: “Mắc bao nhiêu cũng không bằng những mùa cà của má!”.

Gợi ý dành cho bạn