MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy xưa

NHẬT LỆ LDO | 17/05/2018 07:15
Chúng tôi luôn so sánh ông với “Người thầy đầu tiên” của Aitmatov để mà... ngấm ngầm buồn.

Bởi vì thầy chủ nhiệm lúc nào cũng nghiêm khắc, đạo mạo, học hành, giờ giấc ke từng li, cực khó gần. Làm văn thì thôi rồi, thầy luôn cho điểm thấp, còn nhận xét đến “tê người”. Không dạng bài nào thầy không bắt cả lớp lập dàn ý chi tiết để câu cú mạch lạc, hàm súc, chân thành, chống lối văn phong “diều tuột dây” mà theo ông “không biết đâu mà lần”, khiến giờ văn dần mất cảm hứng...

Vì thầy hà khắc, chúng tôi nghĩ ra đủ trò đối phó. Để rồi sau mỗi hồi kiểm điểm, thể nào cũng có đứa khóc lóc, sợ lác mắt. Những đứa đang học giỏi bỗng sa sút, kiểu gì thầy cũng sẽ đến tận nhà “tra hỏi”.

Những đứa học kém, thầy lôi tuốt lên bàn đầu, không ngày nào không bị kiểm tra, về nhà lại giao cho các nhóm học tập “xốc nách”, quyết không để tụt lại. Lớp có mấy người “yêu sớm”, thầy rất không hài lòng nhưng luôn nhẹ nhàng, không bao giờ mắng họ như lũ choai choai chúng tôi, thật lạ lùng.

Thầy chúng tôi vốn dân dạy toán, sau giải phóng thì thất nghiệp, bèn học tiếp văn khoa và ra dạy ở huyện, sau mới qua dạy lớp chuyên. Chúng tôi khoái trá nhất khi có người dự giờ, thầy ngơ ngác, cầm giáo án trên tay run run. Khi ấy, nhìn thầy chẳng khác chúng tôi là bao cả.

Nhưng có những điều chúng tôi không hề hay biết: Thầy đã âm thầm bảo lãnh cho một bạn gái của lớp tôi bị công an bắt giữ chỉ vì lỡ dại ra bờ sông… đón khách. Bạn mồ côi từ bé, sống với bà ngoại, bà ốm nặng, nhà không có nổi một đồng, đành phải nhắm mắt làm liều theo lời khuyên của người hàng xóm. Nếu chuyện vở lở, bạn sẽ bị đuổi học. Vậy là thầy vừa đứng ra che chở cho bạn, vừa lo thuốc thang cho bà cụ, mọi việc êm xuôi. Thầy cũng thu xếp ổn thỏa một vụ mất cắp xe đạp trong lớp, để kẻ lỡ dại trả lại xe cho bạn mà không ai biết đã có chuyện gì. Thầy tặng giày dép cho đứa này; dẫn đứa kia cận thị đi khám mắt, mua kính, hay động viên những bạn bị “lý lịch” cố gắng học... Những câu chuyện về thầy của chúng tôi, mãi sau này một bạn cán sự lớp mới kể lại.

Nhớ lại ngôi trường và người thầy xưa, lòng tôi lại trào dâng niềm xúc cảm thiêng liêng pha lẫn cả tình yêu và lòng hối hận trong veo. Mỗi lần trở lại thăm thầy là một lần nhìn thấy tuổi thơ đang lướt qua cùng đám trẻ tinh quái, nghịch ngợm mà cũng đầy tình cảm. Trong sâu thẳm tâm can, thầy mãi mãi là “người thầy đầu tiên” yêu quý nhất của chúng tôi.

Tôi muốn cất lên tiếng gọi “thầy ơi” thật to, thật vang dài, hơn cả con đường ray trong câu chuyện của Aitmatov, hơn cả những trang hồi ức không bao giờ hoen ố của thế hệ chúng tôi.

Gợi ý dành cho bạn