MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Charles Aznavou. Ảnh: The Japan Times.

Thi nhân không bao giờ chết

HOÀNG VĂN MINH LDO | 18/10/2018 07:04
Mấy hôm trước, Charles Aznavour, 91 tuổi - ca sĩ, nhà thơ, diễn viên, nhà hoạt động công đồng và nhà ngoại giao người Pháp gốc Armenia đã được nước Pháp tiễn đưa trong một lễ táng cấp quốc gia diễn ra ở điện Invalide.

Quan tài được phủ quốc kỳ có các binh sĩ mặc lễ phục khiêng trên vai và điếu văn của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tôi để ý sự kiện này bởi trước hết là một fan của Charles Aznavour dù thú thật là tôi không “biết chữ” (Pháp).

Nhưng tôi mê đắm “người hát tình ca” này với ca khúc She nổi tiếng, ra đời vào năm 1974, khi tôi còn chưa là bào thai, miêu tả hạnh phúc và khổ đau trái ngược của một người đàn ông trót đem lòng si mê một phụ nữ bí ẩn nhưng không bao giờ có hồi kết.

Thứ nữa là điếu văn và những phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron quá hay. Ông nói đại ý thơ, nhạc của Charles Aznavour đã gắn bó cùng những vui buồn suốt ba thế hệ công chúng đã làm cho cuộc sống của chúng ta êm dịu hơn, nước mắt của chúng ta bớt cay đắng hơn… Và chốt hạ rằng “ở Pháp, thi nhân không bao giờ chết”.

Đọc xong chợt nhớ lần ghé thăm đền thờ Tô Thức - Tô Đông Pha ở đảo Hải Nam, một thi nhân đời Tống làm tôi ngớ người bởi không những không chết mà còn được dân lập đền “thờ sống”.

Năm ấy vì chỉ trích mạnh mẽ những chính sách cách tân của triều đình đương thời, Tô Đông Pha cùng con trai bị lưu đày từ Nam Kinh đến nơi “cùng trời cuối đất” là đảo Hải Nam bây giờ để cho nhụt chí hoặc chết luôn thì càng tốt.

Hải Nam thời ấy là một vùng lam sơn chướng khí với nạn ruồi vàng muỗi vắt luôn đói ăn, đêm bật đèn lên thì mối bu đầy phòng, có ngày từng phải hớp ánh nắng ban mai cho lại người như Tô Đông Pha đã ghi trong nhật ký của mình.

Nhưng Tô Đông Pha không những không “chết” theo như mong muốn của nhà cầm quyền mà còn vươn lên sống vui với việc viết sách, mở trường học quảng bá thi, thư, lễ, nhạc làm công việc giáo hóa văn minh cho cư dân Hải Nam.

Và ân đức của Tô Đông Pha đã được người dân tưởng nhớ bằng ngôi đền “thờ sống” sau 4 năm ông mãn hạn lưu đày rời đảo.

Thi nhân Tô Đông Pha còn “không chết” với một triết lý sống luôn thời sự: “Ai cũng sẽ sống vui nếu biết thích nghi với mọi hoàn cảnh!”.

Gợi ý dành cho bạn