MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thời viết tay

ĐỨC LỘC LDO | 19/09/2017 07:00

Bắt đầu yêu thời chưa có smartphone, cách thông dụng nhất của thế hệ đầu 9X chúng tôi cũng vẫn là thư viết tay. Ngồi cặm cụi với mực tím, giấy trắng, rồi kẹp vào trang sách, gấp lại, hồi hộp nhờ đứa bạn tin cậy gửi giùm cho.

Ba năm học trò, một cuộc tình, thư gửi đi dài, thư nhận lại ngắn, bao vui buồn, hờn giận, hoài nghi gói ghém trong đó. Những ngày suy tư lẩn thẩn, vừa viết vừa sợ bạn bắt gặp bảo “đồ dại gái”, sợ thầy cô nói không lo học hành, yêu đương nhăng nhít, sợ thư gửi đi khiến ai phật lòng, sợ thư nhận lại là lời giễu cợt hay từ chối.

Mà thời đó có phải yêu không nhỉ? Hay chỉ là thinh thích, ham muốn quỷ quái gì? Có khi thư chưa kịp trao tay đã nhận ngay lời cảnh báo của các “tiền bối” trước mình vài ba lớp: Òiii, không bao giờ thành đâu, thích nháp thì cứ nháp thôi...

Quả không sai. Vậy mà khi mơ tan, vẫn thấy vô cùng giận mình giận người. Đem thư ra đốt. Đốt hẳn ngoài quốc lộ, để thư thành than, theo gió, theo xe cộ cuốn đi, quên đời, thực ra, vẫn đầy tiếc nuối.

Đã mười mấy năm qua, bây giờ ngồi nhìn lại lưu bút, thấy dòng chữ quen lại nhớ vu vơ.

Ngày Yahoo xuất hiện, điện thoại “cục gạch” xuất hiện, thư tay giảm dần. Giờ là Facebook , smartphone vô cùng vi diệu, nuột nà, thư tay hoàn toàn “tắt thở”.

Một tin nhắn là xong, một mặt cười, mặt buồn cũng đủ biểu đạt tâm tư giấu kín. Một dòng trên Facebook được lưu giữ, sẻ chia và có một “người dưng” nào đó bên kia địa cầu sẵn sàng nhắc lại “ngày này năm xưa”. Một smartphone có thể giúp tình yêu chắp cánh bằng bao nhiêu bức ảnh long lanh như nước.

Nhưng thâm tâm, đôi khi vẫn tiếc cảm xúc viết tay. Đó là thứ cảm xúc của người làm đồ thủ công chẳng một loại siêu máy móc nào có thể đem lại cho ta ngoài chính ngón tay mình. Sự hồi hộp khi cầm bút, sự áy náy khi vội vã, sự bực bội xé đi viết lại...

Rồi cảm giác đọc những bức thư tay cũ mèm, vàng vọt, có thể mối mọt ăn mất lúc nào không hay, rõ ràng thư tay trở thành một thứ tài sản thuộc về mình, gần như là cổ vật. Mà cổ vật, dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng chỉ để ngắm và nhớ.

Rồi liệu sẽ tới một ngày, người ta hồi nhớ laptop, smarphone như bây giờ chúng ta đang nhớ những bức thư tình thời viết tay.

Ồ, những bức thư tình viết tay “dở hơi” như thư của Napoleon...

Gợi ý dành cho bạn