MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thuốc tiên

LÊ TUYẾT LDO | 23/08/2018 07:15

Chị có thói quen trữ rất nhiều loại dầu xức, dù chồng chị không thích mùi dầu tẹo nào. Anh hay bảo chị “như bà mẹ quê, lận lọ dầu ở thắt lưng”.

Trong nhà, mọi thứ chị đều thuận theo ý chồng, mỗi việc trữ dầu, anh nói gì chị cũng mặc. Dầu gió, dầu khuynh diệp, dầu cù là… mỗi loại chị trân trọng một kiểu. Trong khối tài sản “dầu”, chị quý nhất lọ dầu bạc hà má chị gửi từ quê vào.

Chị nhớ, hồi còn nhỏ xíu, những buổi xế trời, hanh hanh nắng, mấy má con ngồi ở đầu hè bắt chấy rận, nhổ tóc sâu, cô bán dầu đi ngang rao “Ai dầu hôn (không)?”, má liền kêu “Dầu ơi”. Cô bán dầu tấp chiếc xe đạp vào ngõ, xách cái làn, mùi dầu bạc hà thoảng theo cô từ bước chân đến từng sợi tóc. Khi cô đã yên vị, má kêu chị chạy sang gọi bà Ba, dì Tư, thím Mười… “Cô bán dầu lên rồi nè, bà/dì/thím qua mua”.

“Trời, sao lâu quá hổng thấy ghé con? Chai dầu hết sạch trơn. Hôm trước đau bụng quá trời mà không có cái gì xức”, bà Ba than phiền. Dì Tư góp lời “nhà không có chai dầu, con nít kiến cắn, muỗi chích không có cái tha (thoa) lên cho đỡ ngứa”. Mỗi người góp một câu, trách cứ, yêu thương lẫn nhớ nhung cô bán dầu. Bà Ba mua năm ngàn, dì Tư ba ngàn, má bốn ngàn… Cô bán dầu mặt lấm tấm tàn hương, miệng cười, tay hút dầu từ cái chai 1 lít sang ống xi-lanh y tế bằng kim loại, tính từng cc. Mỗi người, cô đều bơm thêm một ít, bù cho cái lỗi “lâu quá không ghé”…

Bẵng đi thời gian, lọ dầu bạc hà đã hết từ lâu, má cất ở góc tủ nhưng mãi không thấy cô bán dầu rao “Ai dầu hôn”. Má nói, giờ đủ loại dầu, đóng chai, đóng hộp lịch sự, đẹp đẽ nhưng không thơm bằng dầu bạc hà hút ra từ cái xi-lanh. Hôm rồi má gọi điện, khoe đã tìm được cô bán dầu ngày xưa. Cô vẫn chưng cất dầu bạc hà, nhưng không đi bán dạo nữa. Má gửi chị lọ dầu, kèm lời nhắn “cô bán dầu có thêm một ít, bù cho cái lỗi lâu quá không gặp”.

Hôm qua chị mệt. Phòng bật máy lạnh, chị xoa dầu làm anh nhăn trán, khẹt mũi khì khì. Chị thở dài, bảo nhớ má. Mỗi khi đau đầu, đau bụng, chỉ cần má xoa dầu, nói chuyện một lúc là chị khỏe ngay. Hồi ấy, chị cứ đinh ninh, lọ dầu bạc hà của má là thuốc tiên, lớn rồi mới hiểu, chính bàn tay của má, tình yêu thương mới là tiên dược trị bách bệnh. Anh ngồi bên cạnh, im lặng một lúc, anh đưa tay lấy lọ dầu, đổ ra một vài giọt, xoa xoa lên trán chị, dù trong phòng lúc đó máy lạnh chạy vù vù, mùi dầu xộc lên tận óc.

Gợi ý dành cho bạn