MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tình cờ thảng thốt

ĐÔNG HÀ LDO | 27/03/2018 06:46
Buổi sáng, vô tình mở một app trên điện thoại, tôi nhận được dòng chữ “Hà ơi!” và sau đó là những lời dặn dò về nắng mưa, ấm lạnh. Tắt điện thoại, tôi đi theo công việc của ngày mới. Nhưng hôm đó trời trở gió, tôi quên mang theo áo lạnh. Đến khi cơn gió thốc vào buốt hai tay, tôi mới nhớ lời nhắc nhở sáng nay, từ một ứng dụng vô tình gài trên máy.

Lâu quá rồi, con người bị cuốn đi trong dòng lũ của toan tính, công việc, mục tiêu, kế hoạch…với vô vàn áp lực. Người ta sống vội vã, hấp tấp, hối hả hơn. Thích nói những điều to tát, quan trọng hơn mà nhiều khi quên mất cả những lời bình thường, đơn giản nhất: Cảm ơn một cử chỉ nhã nhặn; xin lỗi về một sự sơ suất nhỏ; nhắc nhau xóa một vết hoen trên mí mắt; níu thẳng thớm lại một vết nhăn trên vai áo,… đã quá lâu, ít người nhớ, đôi khi mình cũng quên theo.

Lối xưa, khi còn có nhiều thời gian cho riêng mình, tôi thường hay chọn cách đi bộ cho những quãng đường không quá dài. Vừa đi vừa nghĩ về những điều mình đang quan tâm. Đi hết quãng đường cũng là lúc tìm ra đáp số. Trên quãng ấy, thỉnh thoảng tôi gặp một cụ già, thể nào bà cũng vẫy tôi lại, níu tay để tôi dắt qua đường. Con phố bé, nhưng bước chân lập cập trên cái dáng còng trĩu đó không thể nào vượt qua những chiếc xe đang miệt mài trôi. Cụ níu vào tôi, nếu vấp một cục đá nhỏ thôi, cụ cũng áp vào tôi để cúi xuống lượm bằng được, vì sợ lỡ ai vấp té. Thành thử từ bên này đường qua bên kia chỉ hơn chục mét, tôi đi cùng bà cụ mất năm, mười phút, tùy theo việc bà cúi xuống bao lần để lượm cái gì đó mà bà thấy được.

Hỏi qua đường khó khăn vậy, sao bà quan tâm mấy cục đá búi rác đó làm chi? Bà cười móm mém, mình lượm bớt rác cho xe cộ người ta đi sạch sẽ con à.

Một ngày biết bao người lại qua? Ít ai để ý sự cẩn trọng của bà? Mà lúc nào, bà cũng khó nhọc cúi xuống lượm cho hết, để con đường đi của bà được tinh tươm, sạch sẽ.

Và con đường nhân gian cũng sạch sẽ, tinh tươm.

Tôi không biết người qua đường có nhận ra không? Hay như tôi, mở mắt mỗi ngày, chạy ào vào công việc. Đến mức, không kịp nhớ mình đã nói gì với người thân. Cũng như, lâu rồi, không người thân nào nhắc nhớ những vu vơ với mình.

Để đến một ngày, lời nhắc cài sẵn trên cái app tình cờ kia cũng đủ làm tim thảng thốt.

Gợi ý dành cho bạn