MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyết muộn

NHẬT LỆ LDO | 29/05/2018 07:15
Năm ấy, tuyết rơi muộn. Đợi chờ mãi, thế rồi mùa đông cũng chính thức chạm ngõ bằng những hạt tuyết be bé lăn chầm chậm bên khung cửa.

Vừa thấy hạt tuyết đầu mùa, nàng bật khóc. Khóc vì sung sướng, biết ơn. Khóc vì những trang sách tuyệt vời của Paustovsky giờ đã vụt hiện ngay trước mặt.

Tuyết cũng khiến trái tim nàng thổn thức. Những vần thơ của hai người đều nói về màu trắng tinh khiết mà hư vô của tuyết. Thời sinh viên, không thể thiếu bản giao hưởng của thiên nhiên - bầy quạ, vườn sồi, con sông băng trầm ngâm đợi lũ xuân; mùa hạ với những chùm si nõn như đàn cá vừa sinh, cuống quýt bay bay nơi đầu gió; mùa thu vàng lẫm liệt... Thật kỳ lạ, vạn vật ở đây luôn tràn đầy sức sống; bất kể mọi thời thế, chính khách; bất kể các cặp đôi còn bên nhau hay không.

Tuyết dường như cũng có trái tim. Khi nàng buồn vì tình người cạn ráo, lết đi giữa tuyết dày và cái lạnh -20 độ C, dường như nàng có cảm giác được an ủi khi nhìn sâu vào khoảng không trắng xóa của nó. Những vốc tuyết của người ấy ném vào tóc nàng cũng khiến nàng nhớ mãi, cho dù đã 30 năm trôi qua. Và mùa tuyết tan, đường lầy lội, mỗi bước chân dễ bị té ngã vì trơn trượt, nàng lại có cảm giác tuyết đang nấn ná, dùng dằng, mà chưa muốn rời đi như tâm trạng cô bé Varusa vẫn mong tìm thấy “chiếc nhẫn bằng thép” trong câu chuyện ngày nào của Paustovski …

Tình yêu ít khi có cái kết đẹp. Nhưng rồi khi hiểu đời, nàng thấy mình vị tha hơn. Quá khứ là cánh cửa để người ta có thể đi vào hay đi ra, nhặt nhạnh những gì đáng giá nhất, và nhanh chóng quên cái điều phũ phàng nhất. Còn hiện tại, nàng hài lòng, cảm ơn từng ngày một, từng phút giây một, cảm ơn cả những lời độc thoại mỗi ngày với Thượng đế lẫn với nỗi sợ hãi để nàng biết mình đang sống với một trái tim phập phồng không vô cảm.

Tuyết cũng đã tan khi người ấy sau bao nhiêu năm, đi lấy vợ. Vợ của anh là một chàng đồng giới. Ai cũng không tin khi nghe nàng kể lại mối tình thuở trước, là bởi, có những thứ từ lâu bị vùi lấp mà chỉ những kẻ yêu màu trắng của tuyết mới hiểu được. Nàng vui vì người ấy không còn cô đơn, không đi phong phanh ngược gió rét để kiếm tìm hạnh phúc.

Giờ đây, nàng thấy tuyết nở hoa trong lòng mình, một màu trắng hư ảo, một thứ hoa đơn sắc bừng dậy. Và nàng thôi hoài nghi những gì mình đã đọc, đã khóc, thôi nhìn thấy ở đâu cũng một màu đen. Bởi trong mùa đông kia cũng còn ủ kín đâu đó niềm hy vọng. Cái ông Andecxen trong “Chuyến xe đêm” chắc đang mỉm cười vì lòng tốt cùng những câu chuyện của ông đã bay cùng với tuyết đi khắp thế gian. Vào mùa đông Nga năm ấy, những gì gieo trong gió, giờ về lại với đời nàng, một khi nàng tin vào điều tốt đẹp sâu thẳm vốn dĩ không bao giờ bị vùi lấp trong tuyết.

Gợi ý dành cho bạn