MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ước được ngồi bó gối

NHẬT HỒ LDO | 03/10/2017 07:00

Một tháng bó bột, 2 tháng không rời cây tó, đi đâu làm gì anh cũng bên cạnh. Thậm chí cả cái việc vệ sinh cá nhân anh cũng giúp. Anh luôn cười thật tươi: “Cứ để đó anh lo”. Buổi chiều anh dìu chị ra trước cửa nhà hóng mát, chị cười thật tươi ngả đầu vào vai anh: Ước gì bây giờ em buông tó, chạy một mạch đến đằng kia thì thích biết mấy.

Tai nạn giao thông không nặng, nhưng đủ làm cho chị không bước đi được. Bác sĩ chẩn đoán bị giãn dây chằng, chệch gối phải, khả năng có thể mổ. Chị nhăn mặt, anh trêu “đau lắm à”. Nước mắt chị lăn trên má: “Hay là chở em đi ông thầy Tư Dượt gì đó, đắp lá cây cũng khỏi mà, mổ tốn nhiều tiền lắm, lại còn công việc của anh...”. Anh cắt ngang, vẫn một câu cố hữu: “Cứ để đó anh lo”.

Các Bác sĩ ở Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TPHCM giải thích tình trạng sức khỏe của chị: Có thể mổ, có thể không. Chị nhìn anh cười méo xệch. Anh giải thích: “Khớp của em như cây lúa đang mọc bình thường bỗng bị nhổ lên thì giờ dặm lại, đừng đụng chạm tới, một thời gian ngắn là Ok”. Chị gật đầu.

Hơn 1 tháng bó bột, 2 tháng không rời cây tó, chị lúc nào cũng bực mình. Nhìn không thấy ai là chống tó đi loanh quanh. Anh bắt gặp, nói một câu cổ hữu: “Cứ để đó anh lo”.

Bạn bè, người thân đến thăm ai cũng cảm thông cho chị, bởi chân của chị là chân đi. Tíu tít kể về tai nạn, về các thầy thuốc, nhưng khi còn một mình nước mắt chị lại rơi. Anh lại cười với câu cố hữu… Bực mình chị gắt: “Bây giờ muốn lấy cái chén, cái ly, muốn quét cái nhà cũng không làm được… anh thì suốt ngày để đó, để đó”.

Ngồi bên thềm, nhìn những đứa trẻ nô đùa, chị nói với anh, bây giờ ước muốn duy nhất của em là nhấc chân trái, bước chân phải chạy ù ra ngoài sân như mấy đứa trẻ.

Bác sĩ biểu chừng nào ngồi bó gối, hai đầu gối cao lên như kiểu bà ngoại ngồi là sẽ bình thường. Hết thời gian đi tó, chị lại bắt đầu tất bật lo toan. Nhìn dáng chân như vẫn còn vênh, anh nhắc “em đã ngồi bó gối như bà ngoại được chưa”? Chị thử, hai chân rút lên, nhưng một chân không thể co gập lại đúng tư thế… bà ngoại. Chị cười thật tươi: “Uớc gì…”.

Anh biết chị định nói gì.

Thế mới biết những cái rất bình thường khi đã bị mất đi bỗng trở thành điều ước.

Giản dị thế mà nhiều người không nghĩ tới.

Gợi ý dành cho bạn