MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vết bớt

ĐỨC LỘC LDO | 08/05/2018 06:40
Cách môi trên, bên phải chừng 1cm khuôn mặt tôi là một vết bớt. Nó màu đen, to bằng đồng tiền và đầy ám ảnh. Trong bốn anh chị em, chỉ mình tôi “dính” cái bớt xấu xí này. Đó cũng là lý do tôi luôn bực mình mỗi khi ai đó nhìn chằm chằm rồi bông đùa: “Thằng Lộc con nhà ai, không phải nhà này”.

Bà nội tôi bảo “bớt đen lắm lúa, bớt đỏ lắm tiền”, mày có cả đen lẫn đỏ sau này chắc chắn giàu. Tôi biết bà bênh tôi, chứ làm gì có chuyện bớt đen bớt đỏ liên quan giàu tới nghèo. Tôi để ý bạn bè xung quanh, cũng có đứa bị, chỉ có điều những cái bớt ẩn sau gáy, sau lưng hoặc trước ngực, chẳng có cái bớt nào vừa xấu xí vừa chễm chệ ngay trên khuôn mặt.

Tôi hỏi mẹ có phải vì ngày xưa mẹ đẻ tôi trong bếp như người ta nói, nên ông thần lửa cáu tiết đã điểm chỉ vào mặt. Mẹ lặng thinh, khiến tôi càng giận và tin ở lời đồn. Lại có người bảo: Kiếp trước, tôi từng là một hài nhi “phá phách” không nuôi được nên bị “đánh dấu” để khỏi “lộn” lại làm khổ mẹ cha...

Theo ngày tháng, cái bớt phía môi trên có dấu hiệu to lên. Tôi càng tự ti và sợ hãi, nhất là khi người anh họ từ phố lên phán rằng “dần dà nó sẽ ăn hết mặt cho mày coi”. Rồi anh nói với giọng đầy khoa học “bớt chẳng qua là do thay đổi sắc tố da, mày chỉ cần phá lớp da ngoài, để nó thay da mới là được”. Nói xong anh chỉ tôi xát chanh lên vết bớt, mỗi ngày ba lần, chanh có axit sẽ đánh sạch”.

Anh họ đi rồi, tôi vặt xát đến mức cây chanh trụi trái. Vết bớt đen vẫn còn, càng sẫm màu hơn.

Bà nội cũng không còn cái đức tin “bớt đen lắm lúa” nữa. Bây giờ bà sợ, bà thường thì thầm với mẹ, “điềm gì đây không biết”.

Làng có đám ma, bà cụ Tam sẩy chân chết đuối. Bà nội tôi hôm đó gọi tôi như gào “thằng Lộc đâu, theo bà”. Rồi bà dẫn tôi qua đám tang đó, tay nắm chặt, mắt liếng láu, bà thì thầm nhỏ to với người nhà rồi đưa tôi đến bên cạnh cụ Tam đang nằm với miếng giấy trắng che kín mặt.

“Xin cụ đem nó theo giùm cháu” - bà vừa khẩn vừa kéo ngón tay cái của cụ Tam quệt vào vết bớt tôi đúng 7 lần.

Hết giỗ cụ Tam, vết bớt trên mặt tôi vẫn y chang. Bà nội thở dài, mẹ tôi im lặng, tôi thì “kệ xác mày”, nhưng vẫn nhớ lời anh họ, bớt chỉ là sắc tố da thôi, chẳng đau, chẳng ngứa, chẳng rát, vậy thì bận tâm quá làm gì.

Bẵng đi mấy năm, tôi chẳng còn chú ý đến vết bớt. Vào Sài Gòn, rửa mặt còn chẳng có thời gian nữa là lo chuyện bớt. Mãi đến hôm về nhà, mẹ tôi hỏi cái bớt đen đâu rồi. Tôi soi gương mới giật mình, vết bớt chỉ còn lại một đốm nhỏ như hạt gạo.

Bà và mẹ cùng cười, những vết nám màu nâu sậm loang lổ trên hai khuôn mặt lam lũ tự hồi nào như càng chìm sâu mãi xuống chân chim...

Gợi ý dành cho bạn