MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Yêu thương là một động từ

HOÀNG VĂN MINH LDO | 03/04/2018 06:17
Cảm giác như điều gì đó của máu thịt trong mình đang rơi rụng khi hay tin Nghệ nhân ưu tú Minh Mẫn - cây đại thụ của ca Huế - qua đời ở tuổi 93. Huế từ đây lại thưa vắng đi không chỉ một phận người.

Huế đã mất đi một “báu vật nhân văn sống” - dù thật lòng tôi không thích cụm từ này lắm khi ví người là “báu vật”. Từ hôm nay, Huế chẳng còn ai có thể điêu luyện, đắm say, ray rứt tận ruột gan với những làn điệu “Hò mái nhì”, “Quả phụ”, “Lý bốn cửa quyền”…

Và ca Huế, chắc chắn sẽ không là ca Huế của bây chừ nếu như từ những năm 1970, nghệ nhân Minh Mẫn đã không ý thức bảo tồn, xây dựng đội ngũ kế cận bằng cách đào tạo lớp lớp học trò trẻ tuổi.

Cũng như giúp giới nghiên cứu, sưu tầm nhã nhạc, ca Huế ghi âm, thu băng hình, chỉnh lý nội dung, ca từ, hệ thống một số bài bản ca Huế tưởng đã thất truyền, không còn lưu giữ trong dân gian.

Bỗng nhớ như in những ngày tháng của thời bao cấp. Khi tôi là một cậu bé tiểu học, còn nghệ nhân Minh Mẫn là một “mệ già” hàng xóm suốt ngày réo rắt đàn hát. Yêu thương lắm mệ mới cho cầm đến bộ phách tiền - một nhạc cụ thuộc bộ gõ làm bằng gỗ trắc dùng để giữ nhịp trong ca Huế.

Là vì bị những âm thanh lóc cóc của phách tiền phát ra từ tay mệ nghe trong vắt như hoa rơi nước chảy trong đêm khuya mê dụ. Nhưng đến tay tôi, suốt gần 3 tháng tập luyện vẫn là thứ âm thanh khàn đục như tiếng ho của một người bị lao phổi. Dù mệ đã kiên trì hướng dẫn kỹ thuật cầm và gõ.

Có lần mệ nói, đại ý sự khàn đục của tôi cũng không có gì lạ bởi chỉ là hai thanh gỗ trắc đập vào nhau nhưng âm thanh của mỗi người lại mỗi khác. Đó không chỉ đơn thuần là âm thanh mà còn là tiếng lòng, là hồn vía, là tình yêu thương nên tiếng phách tiền đôi khi là chỉ dấu của một kiếp người.

Mãi hơn 30 năm sau đận đó, khi hay tin mệ nắng tắt trên chuyến xe muộn về Huế, tôi mới lờ mờ hiểu thế nào là tiếng lòng…

Kiểu như một đoạn hội thoại trong sách ngôn tình tôi tình cờ đọc dở trên chuyến xe ấy. Chàng bảo “ôm anh đi”. Nàng cười gượng “ừ thì ôm” sau một thoáng ánh mắt nhăn nhó. Đúng ra còn phải là “vừa ý anh chưa?” nhưng hình như nàng không nỡ thốt ra bằng lời…

Chợt nhớ có ai đó đã nói rất có lý rằng, yêu thương nên còn là một động từ…

Gợi ý dành cho bạn