MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bao lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ?

Yến Phương LDO | 28/06/2022 09:00
Tôi tắt điện thoại, nhìn ra phía ngoài, trời bắt đầu chuyển mưa, từng hạt mưa rơi xuống làm khóe mắt tôi cay. Một câu hỏi hiện rõ trong đầu: "Bao lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ?"...

Một sáng đầu tuần, tiết trời trong mát mùa hạ, tôi cuộn mình trong chiếc mền nơi căn gác trọ. Tiếng chuông điện thoại báo thức làm tôi tỉnh giấc, hất mền ra khỏi người và thức dậy chào ngày mới.

Đánh răng, rửa mặt, kẹp lại mái tóc, thoa một chút son, mặc bộ đồ thật đẹp, tôi đến một quán nhỏ để ăn sáng, rồi dạo một vòng Cần Thơ, hít không khí dịu nhẹ của buổi nắng ban mai. Khi đã cảm nhận được hương vị dồi dào của ngày mới, tôi trở về phòng và soạn đồ vào ba lô. Bỏ lại chiếc xe gắn máy nơi căn gác trọ, như bỏ lại tất cả để rồi chỉ việc “xách ba lô lên và đi”. Tôi leo lên một chiếc xe buýt với tâm trạng háo hức của tuổi trẻ, đi như một lẽ tự nhiên nào đó.

Tôi đi về với biển, nơi có những con đường rộng thênh thang và có biển trời bao la bát ngát, nơi có những khoảng không đầy thơ mộng và những kỉ niệm êm đềm, nơi mà tôi có thể chút bỏ mọi muộn phiền, buông bỏ những lắng lo của công việc, tình yêu, của những bộn bề cuộc sống, và hơn hết, nơi tôi được là chính tôi. Ngày đó, người dạy tôi đi, nhưng chỉ toàn là người đưa tôi đi thôi, còn hôm nay tôi đã có thể tự đi một mình. Tôi không khẳng định rằng mình đã thông tuệ thực sự, nhưng nhờ “đi” mà tôi đã trưởng thành hơn mỗi ngày.

Trên đoạn đường về với tự do ấy, cái thời tiết giữa trưa trời nắng nóng, rồi phải di chuyển xe ở 3 bến đó là Lộ Tẻ, Kinh B và Rạch Sỏi, xe lại dừng mỗi trạm để đưa đón khách, mất khá nhiều thời gian để chờ đợi. Kể ra thì cũng khá lâu tôi chưa đi xe buýt, hôm nay có dịp đi lại, dù hơi mệt nhưng đó là một trải nghiệm thú vị, "không phải trường học nhưng nơi đây dạy tôi nhiều điều".

Một cặp vợ chồng trông khá đứng tuổi ngồi phía sau tôi, tôi ấn tượng bởi chú ấy bị tật ở chân và tay, còn cô thì khỏe mạnh bình thường. Cơ mà cái ngoại hình ấy chưa đáng nói, điều làm tôi khắc khoải đó là sự chân thành, mộc mạc của người đàn ông này. Chú ấy không ngừng những lời hỏi han quan tâm xem vợ có mệt không, có khát nước không, có muốn ăn gì không. Nhưng người vợ thì đáp lại bằng sự thờ ơ lạnh nhạt, ngồi bấm điện thoại và còn trách chồng sao nói nhiều vậy.

Lúc đó đang trong thời gian đợi xe chạy, tôi thấy chú bước từng bước khó khăn xuống dưới và đi một lúc rồi quay trở lại với bịch nước mía trong tay. Một người ngồi kế cửa xe đã đỡ chú lên để ngồi vào ghế. Chú đưa nước cho vợ và bảo vợ uống cho đỡ mệt, nhưng người vợ lại đẩy ra và nói “Ông không thấy tôi đang chơi game sao, nay ông phiền quá vậy? ”. Tôi không dám quay xuống nhìn, chỉ nghe được những câu nói ấy phát ra từ phía sau nhưng tôi có thể hình dung và cảm nhận được vẻ mặt của chú ấy đang buồn như thế nào. Ôi thật đúng là, đời nhiều nghịch lý!

Có hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện ở ngang hàng ghế của tôi, tôi đoán họ cũng chạc tuổi mẹ tôi vậy.

- Chị đi về đâu thế?

- Tôi ở Giồng Riềng, tôi lên đây thăm hai đứa con với thăm đứa cháu nội của tôi.

- Chị tài thật, xa thế mà cũng đi được, thế tụi nó không về thăm chị hay sao mà chị phải đi một mình lên tới tận đây?

Người phụ nữ ấy cười rồi trả lời: "Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con, đứa con gái thì đi lấy chồng mãi miền Bắc, đứa con trai lấy vợ rồi lập nghiệp ở Cần Thơ này. Đứa nào cũng bận rộn, lần nào gọi điện hỏi tụi nó khi nào về thăm nhà thì tụi nó chỉ bảo rằng bận lắm chưa biết được, mình ở nhà thì cứ trông ngóng từng ngày. Đành thôi, tụi nó không về được thì mình lên thăm nó vậy cô ạ!".

Mẹ: "Lần nào gọi điện hỏi tụi nó khi nào về thăm nhà thì tụi nó chỉ bảo rằng bận lắm chưa biết được...". Ảnh: Yến Phương.

Nghe cô trả lời mà tôi thấy thương. Tiếng đề máy vang lên, xe cũng từ từ lăn bánh, tôi không còn nghe rõ từng câu chuyện của những người xung quanh.

Tôi tựa đầu vào ghế, ngả vào thành xe, mở điện thoại lướt vài dòng Facebook, những hình ảnh hiện lên: Ngày Gia đình Việt Nam 28.6… Tôi tắt điện thoại, nhìn ra phía ngoài, trời bắt đầu chuyển mưa, từng hạt mưa rơi xuống làm khóe mắt tôi cay. Một câu hỏi hiện rõ trong đầu: “Bao lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ?...”. Hình như tuổi của mẹ cũng ngày càng cao, những nếp nhăn đã hằn rõ trên khuôn mặt, và thời gian của mẹ đang ngắn dần đi...

Ngày đó tôi vẫn thường nghĩ, mình phải cố gắng học thật giỏi, thành đạt trong công việc để trở thành niềm tự hào của mẹ. Nhưng khi lớn, tôi nào biết rằng điều mẹ mong mỏi nhất đó chính là câu nói: “Mẹ ơi con về rồi”.

Tôi nói với lên, dứt khoát: “Bác tài ơi, dừng xe!”.

Tôi bước xuống, bắt chuyến xe khác để về nhà - nơi có một người phụ nữ vĩ đại luôn đợi tôi ở đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn