MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trẻ con hoài sao cha mẹ nghỉ ngơi

Yến Phương LDO | 15/04/2022 10:00

Ra trường đi làm, có lần mệt mỏi quá, tôi về nhà nói với anh trai: “Ước gì em được trở về làm những đứa trẻ!”. Anh tôi nói: “Thời gian mà em, hãy để mọi thứ phát triển. Trẻ con hoài sao cha mẹ nghỉ ngơi được”. 

Nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa ngoài sân, sao tôi thèm giây phút ngây thơ khi xưa quá, càng trưởng thành lại càng thấy đời có nhiều cái buồn.

Nhỏ em làm chung công ty, tối tan làm về nó hẹn tôi cafe, ngồi khóc trước mặt tôi và bảo sắp tới nó phải đi Mỹ. Bà dì nó muốn nó đi nước ngoài nên tìm người làm mai cho nó lấy chồng rồi qua đó định cư. Nó cũng suy nghĩ nhiều, liệu ở Việt Nam này vài ba năm tới nó có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho mẹ nó không, cha nó thì đã mất rồi. Đi để đổi đời, nhưng bắt nó phải lấy một người nó chưa gặp bao giờ, không có tình cảm, rồi phải chung sống cả đời với người ta nơi đất khách quê người, nghĩ sao đau lòng quá. Phải chi nó có tiền, nó tự lo được cái việc đi nước ngoài thì đâu phải đánh đổi cả đời người con gái. Đó là những điều nó tâm sự với tôi. Bình thường nó mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa, còn luôn ra sức bảo vệ đứa chị gái yếu đuối như tôi. Ấy vậy mà hôm nay nó lại khóc trước mặt tôi như thế.

Anh bạn tri kỉ của tôi đi du học ở Hàn, đến nay cũng đã ba năm, chưa bao giờ than với tôi một lời, nhưng nay nhắn tin cho tôi: “Anh mới đi làm về, nghe bài "Nhỏ ơi" của cố nghệ sĩ Chí Tài, tuổi thơ ùa về, nhớ nhà đến rơi nước mắt, nhớ nhà đến bất lực”. Tôi nghe mà xót.

Rồi thằng bạn thân của tôi chơi chung từ mẫu giáo, nó cũng đang đi làm ở Nhật, ba năm rồi chưa được ăn cái tết cùng gia đình. Đợt vừa rồi đặt vé để về Việt Nam, háo hức gọi điện cho tôi bảo chuẩn bị ra sân bay đón nó. Nhưng rồi, dịch COVID-19 nên phải hủy chuyến bay. Thành ra lại phải tiếp tục thăm hỏi cha mẹ qua cái màn hình điện thoại.

Có những người vì dịch bệnh COVID-19 mà đã qua mấy cái tết rồi vẫn chưa được về thăm cha mẹ...  

Nhỏ em học dưới khóa tôi, ngoan hiền và dễ thương, nhưng cuộc đời đã không vì nó là con gái mà đối xử nhẹ nhàng. Cha bỏ đi từ nhỏ, sống với mẹ, chỉ có mấy mẹ con nương náu bên nhau những ngày cơ cực. Vậy mà tới ngày nó ra trường, bắt đầu công việc mới, cũng là ngày mẹ nó rời xa mãi mãi vì không thể thắng nổi bệnh tật. Nó trở thành đứa mồ côi. Rồi hôm nay, thấy nó đăng dòng trạng thái trên Facebook, mối tình đẹp bốn năm của nó đã kết thúc. Hai đứa không giữ được lời hứa cùng nhau, không giữ được lời hứa cùng mẹ nó. Tự nhiên tôi thấy nhói, gia đình, tình yêu, nó mất hết cả rồi.

Một người chị như hình với bóng của tôi, chị có mối tình thật đẹp. Mặc dù người ngoài Trung người trong Nam nhưng anh chị đều xem nhau là người cuối cùng của đời mình. Họ dự định cho tương lai, dự định cho việc học giáo lý hôn nhân, và dự định về cái ngày cùng nắm tay vào Thánh đường. Nhưng một ngày anh nghe tin cha anh bệnh, gia đình gọi anh về quê lập nghiệp rồi lấy vợ ở quê, không muốn anh vào trong Nam nữa. Anh sợ làm người thân buồn lòng. Anh về miền Trung, chia tay chị trong nước mắt. Chị thương anh nên tôn trọng. Từ ngày xa anh, chị gầy sụp hẳn đi, cũng chẳng còn mở lòng với ai nữa.

Và còn vô vàn những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng mỗi con người xung quanh tôi. Hình ảnh cha mẹ tôi, anh chị tôi, đồng nghiệp, bạn bè tôi,… họ vẫn đang phải miệt mài với công việc đêm ngày, đang đối diện với những chia ly mất mát của cuộc sống, rồi hàng giờ vẫn phải lo cả khối thứ cơm, áo, gạo, tiền.

Lúc còn nhỏ tôi cứ nghĩ sao người lớn khó khăn với mình quá, chỉ muốn lớn nhanh để được tự do làm những điều mình muốn mà không bị ai cấm cản. Giờ lớn rồi mới hiểu, để làm người lớn thật khó biết dường nào.

Ra trường đi làm, có lần mệt mỏi quá, tôi về nhà nói với anh trai: “Ước gì em được trở về làm đứa trẻ anh ạ!”. Anh tôi nói: “Thời gian mà em, hãy để mọi thứ phát triển. Trẻ con hoài sao cha mẹ nghỉ ngơi được”. Tôi ngẫm thấy anh nói đúng cả rồi, trẻ con hoài sao cha mẹ nghỉ ngơi được.

“Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm áy náy” - câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư mà tôi cứ đau đáu trong lòng. Để rồi tôi tự nhủ, thôi thì lỡ cầm rồi, sống sao cho đáng với bổn phận mà trời đã giao.

Quá trình trưởng thành của mỗi người sẽ có muôn vàn khó khăn chứ không hề dễ dàng. Nhưng nghe bảo so với những công việc mình đã, đang và sẽ làm thì “trưởng thành” là quá trình giúp ta nhận được cái giá cao nhất. Vậy nên chỉ than thở thế thôi, lại tiếp tục lớn nào...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn