MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Với nửa bên kia: Tự an ủi mình thôi

PHẠM THỊ LDO | 21/10/2016 12:15
Suốt gần tuần nay, em cũng như nhiều người khác, bị ám ảnh bởi đôi mắt của một con bò tại vùng lũ miền Trung. Chủ của con bò treo đầu nó lên cao để tránh ngập nước. Gần như chìm trong nước cả cái đầu bò, chỉ đôi mắt ánh lên những tia tuyệt vọng là còn nhìn thấy trên mặt nước. 
Con bò bỗng dưng trở thành một biểu tượng của những khổ nhọc không tả xiết của người dân vùng lũ. Trên mạng, mọi người chia sẻ bức ảnh rất nhiều, với niềm cảm thương sâu sắc.

Hôm nay, em nghe nói con bò đó đã sống. Mừng như người thân của mình qua cơn hoạn nạn, dù biết, đấy chỉ là con bò, nhưng nó đã làm cho một gia đình bớt đau thương. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong những đau thương ở vùng lũ. Còn bao gia đình khác. Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước, hàng chục người bị lũ cuốn đi, thiên tai cộng với nhân tai, một cơn xả lũ “đúng quy trình” nghe muốn gào lên vì tức giận. Rồi không chỉ thế. Sau thiên tai còn bao vấn đề người dân vùng lũ phải đương đầu, nhất là phụ nữ và trẻ em. Ám ảnh về những ánh mắt nơi đây, của con người, sẽ mãi là những ám ảnh dài lâu.

Mỗi lần như thế này, lại thấy rất nhiều tổ chức và cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện. Thế mới biết lúc nào cũng sẵn trong xã hội những tấm lòng bao la rộng mở. Chỉ có điều, lũ lụt, thương cảm và quyên góp cứ xảy ra hàng năm như thế, mà chẳng có biện pháp nào có hiệu quả để người dân vùng lũ bớt tai nạn và thương vong. Cũng chẳng thấy kẻ nào nói việc xả lũ là đúng quy trình phải vào tù. Đây chẳng phải lần đầu việc đổ thêm nước vào mưa lớn một cách đột ngột thế này diễn ra. Cách đây bảy năm, em nhớ, thuỷ điện A Vương ở Quảng Nam cũng “xả lũ đúng quy trình” và rất nhiều người dân, súc vật, gia cầm bị lũ cuốn đi không theo quy trình nào mà chết. Đau đớn không chỉ một lần, tiếc là cứ lặp lại...

Kể cũng lạ, đôi mắt với cái nhìn bi thương của một con bò có thể làm xót đau nhiều người đến thế, mà sao vẫn có người dửng dưng đến lạ. Hôm nay, một người bạn em thông báo, cô ấy vừa xoá khỏi danh sách bạn bè gần trăm người. Lý do, nếu vào lúc khác, có thể sẽ buồn cười, nhưng vào lúc này, em thấy nó hoàn toàn đúng. Làm sao có thể làm bạn bè, dù chỉ là bạn bè trên mạng, với những người bênh vực việc xả lũ, mắng mỏ người dân việc chặt rừng để tự chuốc lấy hoạ, hoặc lúc cả nước đau thương như thế, thì cứ õng ẹo chụp hết ảnh nọ ảnh kia nào áo nào hoa nào ăn uống... Vô tâm cũng phải có mức độ thôi chứ, vô tâm đến mức coi nỗi đau của bao nhiêu người chẳng là gì với mình, thì không chịu được. Nhởn nhơ cũng có cái vui, tất nhiên rồi, nhưng ở đất nước mà tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở đâu. Những bể nước khổng lồ lơ lửng trên đầu một vùng, những tấm tôn sắc như dao chềnh ềnh ngoài đường hay một cú ngã từ trên cao, đường sắt cao tốc ở Hà Nội, như hôm vừa rồi, đôi khi nghĩ mà sợ, nhưng đó là điều vẫn phải nghĩ. Nghĩ để cùng nhau lo cho một cuộc sống an toàn hơn, mà chúng ta đáng được có, chúng ta cần phải có...

Nói thế thì đúng rồi, bạn em bảo, sau khi đã lặng lẽ gạch tên nhiều người quen khỏi danh sách bạn bè trên Facebook. Nhưng có mỗi cách biểu lộ giản đơn như thế, mình mình biết, để an lòng mình, cũng chẳng ích lợi được cho ai. Trong danh sách bạn bè mình, lại chẳng có tên những người có quyền, có trách nhiệm, để huỷ kết bạn cho nó... bõ. Nên câu hỏi phải làm thế nào vẫn cứ coi như không có câu trả lời. Rồi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc góp tiền mua mỳ tôm, nước sạch gửi vào vùng lũ. Để an ủi mình, đúng là chỉ thế...

Rồi lũ, đúng quy trình, lại vẫn đến hàng năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn