MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ 11.9: Một người đàn ông đứng trong đống đổ nát của Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Ảnh: AFP.

Ký ức kinh hoàng qua lời kể của người sống sót trong vụ 11.9

Thanh Hà LDO | 11/09/2020 06:29
Một người sống sót trong vụ 11.9 viết: "Ngày 11.9.2001 đã trở thành một ngày sẽ thay đổi cuộc đời tôi theo nhiều cách...”.

Tác giả David Geffen tờ Jerusalem Post hôm 10.9 đã đăng bài viết về trải nghiệm của cá nhân ông - một người theo dõi qua truyền hình - cũng như chia sẻ của một người đàn ông sống sót trong vụ khủng bố 11.9 khiến David Geffen phải "đọc đi đọc lại vài lần".

Theo đó, người sống sót trong vụ 11.9 trong câu chuyện của cây viết này không đi chuyến tàu vé tháng thường ngày vẫn đi vào sáng 11.9.2001 bởi có một cuộc bầu cử địa phương. Ông chuyển qua đi tàu điện ngầm và chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn khi tới ga Trung tâm Thương mại Thế giới.

“Có một lối ra ở đầu phía bắc của sân ga dẫn thẳng ra đường. Chúng tôi xếp hàng, từng người một, để thoát khỏi nhà ga qua lối ra đó" - người sống sót kể lại.

Khi ra tới đường, nhân chứng của thảm kịch 11.9 không thể tin nổi vào khung cảnh mình đang chứng kiến. "Đường phố ngổn ngang kim loại, bê tông, mảnh kính vỡ và các mảnh vỡ khác rơi từ các tầng trên của Tòa tháp 1" - ông kể lại.

"Khi tôi nhìn lên mặt phía bắc của tòa nhà 110 tầng, tôi thấy một lỗ hổng có hình dạng của một chiếc máy bay” - hồi ức của nhân chứng vụ 11.9 được chia sẻ trong bài viết của David Geffen trên tờ Jerusalem Post.

Ngay sau khi người sống sót liên lạc với gia đình ông, lúc 9h59 phút sáng 11.9.2001, nơi ông đang có mặt rung chuyển.

"Tôi chưa từng trải qua một trận động đất lớn, nhưng tôi cảm thấy nó giống như trận động đất vậy. Cú rung lắc khiến Tòa tháp phía Nam sụp đổ trong vòng 10 giây, gây ra một đám bụi khổng lồ bao trùm toàn bộ khu vực hạ Manhattan và bay xa vài kilomet. Trong vòng vài phút, đường phố bên ngoài cửa sổ văn phòng trở nên đen kịt vì đám mây bụi và mùi từ những mảnh vỡ xộc vào các cửa sổ" - ông kể lại.

“Tôi đi bộ”, người sống sót trong câu chuyện của David Geffen viết, “liên tục nhìn lại tòa nhà (nơi có văn phòng của ông) để quan sát những gì đang xảy ra với tòa nhà, tự lẩm bẩm với bản thân: "Các bạn của mình ở trên đó". Khi tôi nhìn, tôi thấy trong số những tờ giấy bay ra, những hình ảnh lớn hơn thoát ra khỏi tòa nhà và rơi tự do xuống đất. Tôi nhận ra rằng đó là những người bị mắc kẹt trong tòa nhà, những người phải quyết định cách kết thúc cuộc đời mình”. Được biết, văn phòng của ông nằm ở tầng 73 của mặt phía bắc tòa nhà mà chiếc máy bay đầu tiên lao vào.

Ước tính có hơn 200 người đã nhảy xuống từ các tòa tháp tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ngày hôm đó, theo Jeurusalem Post.

Kể về khoảnh khắc chiếc máy bay thứ 2 lao vào tòa tháp, nhân chứng cho biết: “Lúc 10h28, chúng tôi cảm thấy rung lắc lặp lại, giống như động đất và trải qua một hiệu ứng đám mây khói bụi khác có thể nhìn thấy qua cửa sổ. Đó là khi Tòa Tháp 1 sụp đổ với số giây tương tự (như tháp đầu tiên)".

Việc nhận ra số phận của những người bạn, đồng nghiệp thân thiết làm việc trong Tòa tháp 1 tác động mạnh tới cuộc sống của ông trong vụ 11.9. “Đó là tòa nhà nơi văn phòng của tôi, nơi các đồng nghiệp và bạn bè của tôi ở đó trong buổi sáng hôm đó. Tôi không thể xử lý nó và trở nên rất xúc động” - người sống sót trong vụ 11.9 nói.

Tác giả David Geffen của tờ Jerusalem Post chia sẻ, cá nhân ông và vợ là người may mắn. Con trai út của ông bà, cùng vợ và cậu con trai 1 tuổi đã ra khỏi nước Mỹ vào dịp 11.9. May mắn bởi vì nơi làm việc của con trai ông bà ở cạnh Tòa Tháp Đôi. Khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra, nhiều tòa nhà xung quanh Tòa Tháp Đôi cũng bị đổ sập.

Với cá nhân tác giả David Geffen, thảm kịch 11.9.2001 cũng tác động sâu sắc. Năm 2001, ông và người vợ (hiện đã mất) sống ở Scranton, Pennsylvania, Mỹ, cách nơi xảy ra thảm kịch đau thương 250km.

"Trong nỗi sợ hãi và run rẩy tột độ, chúng tôi chỉ có thể xem trên truyền hình thảm kịch thời bình lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu cảm thấy mệt mỏi với vai trò là người xem, chúng tôi có thể dùng Internet hoặc mở radio. Tuy nhiên, một điều gì đó đã xảy ra với cá nhân tôi trước nỗi buồn khủng khiếp của nước Mỹ và toàn thế giới. Qua tivi, chúng tôi đã thấy những người ở những tầng trên của tòa nhà đang làm gì" - tác giả nhớ lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn