MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

New York – Như trong giấc ngủ dài

Kate Nguyen ( từ New York-Mỹ) LDO | 21/04/2020 10:32
Dịch bệnh xảy ra ở Việt Nam, là lúc người Việt sống ở New York trở nên quan tâm đến tin tức thường xuyên hơn. Một phần lo lắng đến sức khỏe người thân ở nhà; mặt khác chúng tôi cũng chuẩn bị kiến thức, tập cái nhìn nghiêm túc, để chung sống với đại dịch có xu hướng lan rộng, và không loại trừ trên nước Mỹ.

Lúc đó, New York đang diễn ra “Tuần lễ thời trang” và nhiều lễ hội lớn khác, nên số lượng người tập trung rất đông. Vì vậy nó sớm nhanh chóng trở thành ổ dịch COVID-19  ở nước Mỹ.

Nhìn từ trên cao, thành phố New York bình yên như trong một giấc ngủ dài. Ảnh: Kate Nguyen

Điều đáng  ngạc nhiên, là khi con số phát bệnh từ đầu tiên cho đến hàng trăm trong vòng vài ngày, thì hàng triệu người dân thành phố vẫn tỏ ra dửng dưng, với những hoạt động bình thường. Mọi người vẫn đi bar, nhà hàng mỗi ngày, sử dụng tầu điện ngầm  để đi làm; nhiều sự kiện  và cửa hàng vẫn hoạt động, và không ai mang khẩu trang cả. Họ chỉ bắt đầu chú ý mang khẩu trang cỡ chừng 1-2 tuần gần đây.

Dù số người mắc dịch COVID-19 có dấu hiệu ngày càng tăng, nhưng truyền thông ở đây vẫn nói rằng dịch Corona virus không nguy hiểm bằng cúm mùa. Thị trưởng New York lúc đó cũng trấn an mọi người không phải lo lắng và ông ấy cũng đi quanh Manhattan bằng tàu điện ngầm để chứng minh điều đó.  

Riêng bản thân người viết, ngay khi vừa phát dịch, chúng tôi nghe lời ba mẹ ở Việt Nam, nên đề nghị công ty được làm việc ở nhà và chỉ ra ngoài lúc cần thiết. Nhiều người, trong đó có tôi cũng nghĩ đến chuyện về Việt Nam nhưng vì trái múi giờ làm việc và khả năng nhiễm bệnh tại sân bay rất cao, nên ở lại, bình tĩnh đối phó vẫn là cách làm tốt nhất.

Người dân New York mới bắt đầu quen với việc mang khẩu trang khi ra đường. Ảnh: KLPJ.com

Trở ngại nhất ban đầu là cảm giác tù túng khi phải ở nhà, nhưng thà bị nhốt ở nhà hơn nằm trên giường bệnh, nên chúng tôi sớm thích nghi với nhịp sống mới. Nó sẽ có những khó khăn, nhưng đây là dịp giúp bản thân trân trọng mọi thứ xung quanh. Hơn hết, cuộc sống “cách ly” còn là phép thử để mỗi cá nhân tự nhìn nhận lại mình; các mối quan hệ chung quanh… từ đó cải sửa để trở nên tốt hơn.

Mỗi ngày, mỗi người trong chúng tôi cố gắng tự làm mình vui, mà trước đây hiếm có dịp. Chẳng hạn học đàn, tập hát, đọc sách, tập thể dục… và nói chuyện với người thân ở Việt Nam nhiều hơn. Lúc này mọi người mới nhận ra, những cuộc trò chuyện, tâm sự trong hoạn nạn thật sâu sắc và ý nghĩa hơn với bản thân và mọi người xung quanh.

Không ít người tận dụng thời gian để chuẩn bị kế hoạch cho tương lai và tập trung luyện thi để nâng cao trình độ. Chúng tôi bắt đầu thích lối sống tối giản và hiểu được rằng " happiness comes from within and not from external stimulations- Hạnh phúc có từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài đến”.

Thành phố những ngày này, cũng có nhưng người không hiểu chuyện  và thích gây sự bất kể lý do gì. Dịch bệnh chỉ là cái cớ để họ làm điều xấu. Vì vậy cần cẩn thận khi đi lại những khu vực vắng người nguy hiểm. Tuy vậy, nó không như những gì vài tờ báo mô tả, qua khung cửa sổ của ngôi nhà, chúng tôi nhận ra mùa xuân đang tới và thành phố bình yên như đang trong một giấc ngủ dài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn