Theo nguồn tin từ Mainichi, di tích Ueno nằm ở thành phố Kyotango - mũi phía bắc của Biển Nhật Bản thuộc tỉnh Kyoto. Các di vật được cho là có từ khi bắt đầu giai đoạn cuối của thời kỳ đồ đá cũ, khoảng từ 40.000 đến 16.000 năm trước.
Theo tiết lộ, có 5 trong số những mảnh vỡ được phát hiện là đá obsidian, một loại đá thủy tinh núi lửa từ quần đảo Oki ở tỉnh Shimane.
Các công cụ bằng đá sử dụng đá obsidian từ quần đảo Oki có niên đại cuối thời kỳ đồ đá cũng từng được tìm thấy ở các tỉnh Shimane và Okayama ở phía tây Nhật Bản, nhưng khám phá tại di tích Ueno được cho là các di vật trong thời kì này tìm thấy ở cực đông.
Trung tâm nghiên cứu di sản khảo cổ tỉnh Kyodo hôm 17.9 cho biết, các công cụ và mảnh vỡ bằng đá được khai quật từ ba địa điểm trong địa tầng nằm giữa các lớp địa chất tro núi lửa từ khoảng 60.000 đến 30.000 năm trước.
Các khoảng thời gian được ước tính dựa trên các công cụ bằng đá cùng loại được tìm thấy trong cùng một địa tầng ở các khu vực khác nhau.
Các mảnh vỡ được đào lên tại di tích Ueno được cho là có cùng thời kỳ khi tổ tiên của người Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện trên quần đảo Nhật Bản và dường như là một trong những công cụ đá cổ nhất từ cuối thời kỳ đồ đá được tìm thấy ở nước này.
Trong số 152 mảnh, có khoảng 10 công cụ bằng đá có đường kính từ 2cm đến 5cm vẫn giữ được hình dáng ban đầu và có hình dạng như thể chúng được gắn vào đầu của giáo và mũi tên. Hầu hết các mảnh còn lại là những mảnh đá sứt mẻ có đường kính từ 1cm trở xuống.
Người đại diện trung tâm nghiên cứu nói rằng, khu vực phát hiện di tích được phỏng đoán là nơi trú ẩn tạm thời trên đường di chuyển của những người đi săn, vì rất ít công cụ bằng đá được tìm thấy tại khu vực này.