MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các phóng viên tác nghiệp ở UAE. Ảnh: T.T

21.6 và phóng viên thể thao ở UAE

TED TRẦN LDO | 21/06/2021 08:38
“Tiêm nhiều lắm, hằng ngày. Tiêm vào 2 bắp tay, vào bụng, tiêm ven rồi lấy máu xét nghiệm. Trong viện nhiều thủ tục và giờ thì em bắt đầu tập. Tập thở, tập đi, tập nằm…”. Ted Trần (Bút danh của phóng viên thể thao Trần Phúc Nghĩa) cười và bảo “OK, rồi mọi thứ sẽ ổn mà…”, khi nhận lời chúc 21.6.

Từ UAE, khi chia tay chiếc máy thở và có thể ngồi máy tính, dùng điện thoại mỗi lần chỉ khoảng 30 phút, người đồng nghiệp của chúng tôi đồng ý chia sẻ về một trải nghiệm đặc biệt của bản thân, sau hành trình đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup trên đất UAE nhưng không may mắn như nhóm phóng viên tác nghiệp cùng đoàn, phải ở lại và chờ đợi một ngày được về, vốn chắc chắn sẽ còn xa...

Vài trang nhật ký không ghi lại

“Sáng nay lại sốt, mệt và đau đầu. Nhiều loại thuốc lắm, bác sĩ kê và chỉ dẫn thế nào thì uống theo thôi…”. Khác với Việt Nam, ở UAE nếu lỡ dính COVID-19 thì ở một mình cách ly tự uống thuốc và Nghĩa với chứng viêm mũi dị ứng nên khó thở, ho nhiều và phải thở ôxy rồi 2 ngày sau khi xét nghiệm có kết quả dương tính thì nhập viện điều trị.

“Ngày 9.6, tôi có dấu hiệu mệt. Ngày 10.6, đội tuyển có buổi tập làm quen sân Al Maktoum để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia, trước đó là họp báo. Hôm đó, tôi thấy lạnh, tôi không biết mình bị COVID-19 vì như tất cả, liên tục xét nghiệm nên chỉ nghĩ trong phòng họp báo bật máy lạnh thấp. Tôi đã gục đi trong lúc buổi họp báo trước trận Malaysia đang diễn ra. Đi làm về, ngủ một giấc, thấy người đỡ một chút lại lao vào cày, lăn ra ngủ không biết trời đất gì và hôm sau đi xét nghiệp PCR, buổi chiều nhận kết quả dương tính. Báo cho phụ trách đoàn và anh em phóng viên, anh bạn đồng nghiệp phải chuyển phòng khách sạn, và rồi tôi bắt đầu sốt cao, yếu đi và gần như không làm được gì nữa.

Tối 11.5, đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia, tôi nằm trong phòng xem qua tivi, vẫn mừng vui vì chiến thắng và tấm vé trong tay của chúng ta. Nhưng rồi 3 ngày tiếp theo, tôi không gượng dậy làm gì được ngoài việc nằm, thở.

Thật may, trong lúc tất cả đều lao theo guồng quay công việc và không ai dám tiếp xúc với tôi thì một cặp vợ chồng Việt kiều ở cạnh, như những ân nhân. Anh là một cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Việt Nam, vẫn hay chơi bóng “phủi” khi còn ở nhà. Anh giúp tôi đi bệnh viện và chăm sóc tôi cho đến tận bây giờ, khi mà đội tuyển đã hoàn thành chiến dịch, cả đoàn phóng viên cũng đã về hết. Ăn uống, sinh hoạt, vợ chồng anh lo cho hết và khi ra viện kiếm một chỗ tạm trú rồi tìm vé để bay về. Ở những tình huống và hoàn cảnh đặc biệt, thật tự hào và may mắn, tôi hiểu, thấm và ý thức nhất giá trị của tình cảm đồng hương, quê hương cũng như tấm lòng của người Việt xa xứ…

“Cậu kia, thẻ cậu là gì” và chuyện của nghề

Đó là câu hỏi thường trực mà chúng tôi nghe được trong mỗi lần đến các điểm tác nghiệp. 14 phóng viên Việt Nam gồm truyền hình, phóng viên ảnh và thẻ viết, sang đến UAE nhận thẻ tại Liên đoàn bóng đá UAE, tất cả đều được ghi chung một đơn vị là “Vietnam Team” và mấy anh em nhìn nhau vui lắm vì nghĩ chắc sẽ thuận lợi, ưu ái gì đây, thế nhưng không phải. Có thể tính chất bảng đấu khiến nước chủ nhà xếp các phóng viên Việt Nam vào danh sách đặc cách vì chúng ta đang cạnh tranh ngôi đầu với chính họ. Trận đấu đầu tiên là minh chứng, UAE gặp Malaysia trên sân Zabeel, 3 phóng viên ảnh Việt Nam đã bị mời ra ngoài sau 15 phút dù đã xuất trình đầy đủ giấy tờ. Họ trả lời phải ưu tiên cho đội chủ nhà, phóng viên Việt Nam chỉ được ngồi nghế phụ. 2 đồng nghiệp truyền hình bị mời ra ngoài sân, lý do quy chụp là quay trong trận đấu không thuyết phục thì quay sang bắt lỗi thẻ chỉ có tác dụng với các trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Đặc thù nghề nghiệp, tôi cũng như các phóng viên sang Dubai chịu áp lực lớn từ toà soạn về việc gửi thông tin, hình ảnh, video. Điều cay đắng của nghề này, nhiều sản phẩm vừa lên mặt báo thì các “trang lậu” từ website, Youtube, Facebook, Tik Tok… đã tràn lan “ăn cắp”. Những bức ảnh, video của phóng viên tác nghiệp bị người ngồi nhà bị xào nấu, cắt ghép tinh vi...

Cái nắng nóng kinh hoàng và tuân thủ quy định phòng chống dịch, nỗi lo với đám máy móc cả đống tiền trong điều kiện nhiệt độ trên dưới 40 độ, phòng điều hòa nhiệt độ thấp với độ ẩm cao hay sự vất vả, những rào cản của việc tác nghiệp, đó là một phần của công việc và chúng tôi luôn cố gắng giữ thái độ tích cực ở chuyến công tác đặc biệt cùng bóng đá Việt Nam này. Đội tuyển chơi tốt, thành công và lan tỏa năng lượng, tinh thần hưng phấn, đầy khí thế nên đám phóng viên chúng tôi có động lực để lăn vào công việc. Và bạn thấy, video của tôi thường là những nụ cười. Và hình ảnh, tin tức từ UAE truyền về, tràn ngập những niềm vui, tinh thần tích cực.

Thầy Park, các tuyển thủ Việt Nam và các đồng nghiệp đã về nước cùng tự hào, niềm vui chiến thắng. Còn tôi vẫn ở đây, với trận đấu của mình và nhất định phải chiến thắng COVID-19. Chắc chắn là thế, bởi chúng ta là “Vietnam Team” cơ mà!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn