Đội bóng duy nhất không thể bị đánh bại ở Châu Âu đã gục ngã. Trận thua này vẫn giúp Rossoneri dẫn đầu bảng nhưng giờ chỉ còn hơn Inter 1 điểm. Sức ép giờ đã lớn hơn, nhưng có khi thất bại lại là điều cần thiết để một cỗ máy hoạt động hết công suất từ đầu mùa có thể nghỉ ngơi.
Nhìn cách Leao hay Calhanoglu thở dốc mới thấy đồng cảm với sự cố gắng đến tận cùng của họ từ đầu mùa đến giờ. Milan đã lỡ làm đội “bất khả chiến bại” duy nhất của lục địa già. Vài năm trở lại đây, chưa khi nào đội chủ sân San Siro lại có cảm giác ngự trị như thế. Tất cả đã nỗ lực đến cùng, Ibra dù đau nhưng vẫn đá để rồi phải nghỉ một thời gian dài. Một đội bóng không có nhiều ngôi sao nhưng chơi bằng tất cả sự tự hào và lòng quyết tâm, Milan xứng đáng được nể phục.
Đội bóng nào rồi cũng phải thua, thua Juve không có gì xấu hổ, đôi khi nó lại là quãng nghỉ cần thiết để Milan nhìn lại mình. Mùa này, họ quyết đua vô địch để làm nên điều thần kỳ như 9 năm trước, giữa thời đại Juve phủ bóng cả Serie A. Các sai lầm sẽ được cải thiện, những bệnh binh sẽ dần trở lại để tiếp tục cuộc hành trình. Cỗ máy đã hoạt động quá công suất đã đến lúc phải ấn nút khởi động lại để chạy tốt hơn.
Vòng tới gặp Torino, người hâm mộ AC Milan có thể sẽ được thấy một màn hủy diệt, như cách họ muốn chứng minh tất cả đã ổn và sẵn sàng chạy đến những vòng cuối cùng.