MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: VNE

Bàn thắng "quý như vàng" và câu chuyện xúc động "không được chịu tang cha" của Minh Vương

Ngô Cường LDO | 31/08/2018 09:00

Chồng mất được một tháng, bà Nguyễn Thị Chuốt vào thăm con trai. Khi thầy giáo đưa tấm ảnh hai bố con chụp chung trước khi người cha qua đời, Vương nhìn rồi cố giấu không cho mẹ thấy mình khóc.

Sau trận thua trước đối thủ U23 Hàn Quốc ở trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đổ gục xuống sân, phần vì mệt mỏi, phần vì thất vọng.

Minh Vương là cầu thủ ghi bàn thắng "quý như vàng" trong trận chạm trán với đội bóng xứ sở kim chi. Vừa được tung vào sân, chàng trai quê lúa đã thực hiện tuyệt phẩm từ pha đá phạt ở ngoài vòng cấm, bóng đi vòng cung về góc xa khiến thủ thành từng thi đấu ở World Cup 2018 phải vào lưới nhặt bóng.

Minh Vương là tiền vệ của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Nhắc đến "lò đào tạo" này, người hâm mộ không quá khó kể những cầu thủ trứ danh như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Nhưng nếu không phải fan ruột của VLeague, ít người biết đến cái tên Trần Minh Vương.

Cầu thủ Minh Vương.

Vương có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ. Theo lời kể gia đình, anh yêu bóng đến nỗi "quên cả lối về" khi mẹ anh thường xuyên phải đi tìm.

"Hồi nhỏ, cứ tan giờ học chiều, thằng bé lại đi đá bóng đến tối mịt. Tôi không nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu quả bóng cho con. Có lần vừa mua quả bóng nhựa về, Vương hiếu động quá, đá bóng vào hàng rào thép gai khiến bóng bị thủng, nó ngồi khóc như mưa.

Không có bóng nhựa, Vương cùng nhóm bạn ở xóm cuốn lá chuối và túi ni-lông để làm bóng chơi tiếp", bà Nguyễn Thị Chuốt (mẹ Minh Vương) kể.

Theo bà Chuốt, năm 11 tuổi, Vương được chính thức theo nghiệp "quần đùi áo số" khi được chọn vào học trường năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Bình. Học tập tại đây 1 năm thì lên tuyển Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

"Vương xa vòng tay bố mẹ từ nhỏ. Đưa con đến phố núi học tập được vài hôm thì bố nó mất vì bạo bệnh. Đó là cú sốc đối với tôi. Tôi bảo em trai gọi điện thoại lên CLB xin cho Vương về chịu tang ta, đồng thời không học bóng đá nữa nhưng các thầy khuyên giờ về cũng không kịp", bà Chuốt nhớ lại.

Linh tính như mách bảo, ngày cha mất, Vương bồn chồn trong người, liên tục gọi điện thoại về nhà. Thấy lạ khi đầu máy bên kia không phải bố mẹ của Vương. Cậu bé bắt đầu lo lắng. 

Vương gọi điện thoại cho hết người này đến người kia để được nói chuyện với bố mẹ, nhưng ai cũng giấu chuyện bố của Vương qua đời vì sợ Vương không vượt qua được nỗi đau mất cha.

"Chồng tôi mất được 1 tuần, Vương gọi điện thoại cho tôi, nói rằng: "Mẹ ơi, mẹ biết hôm nay con gọi điện thoại hết bao nhiêu tiền không, con chỉ mong sao mẹ cho con gặp bố".

Tôi phải viện mọi lý do để giấu con. Đêm về tôi nghĩ sớm muộn gì con cũng biết, không thể giấu mãi được. Cho nên, khi em trai tôi vào Sài Gòn, tôi dặn em nói rõ để Vương biết chuyện. Khi nói chuyện cha qua đời, Vương chỉ biết ôm mặt khóc", người mẹ xúc động.

Chồng mất được một tháng, bà Nguyễn Thị Chuốt vào thăm con trai. Khi thầy giáo đưa tấm ảnh hai bố con chụp chung trước khi người cha qua đời, Vương nhìn rồi cố giấu không cho mẹ thấy mình khóc.

“Vương cố tỏ ra bản lĩnh vì sợ tôi buồn, cất vội tấm ảnh đó vào trong. Khi tôi ra ngoài, nó vội lôi ảnh ra nhìn, rồi rưng rưng khóc", bà Chuốt kể.

Bà Chuốt bộc bạch, giờ nghĩ lại mọi chuyện thấy cuộc sống của mẹ con quá vất vả. Chồng mất, một tay bà lo cho con trai lớn vừa vào đại học, Vương mới 12 tuổi lại xa nhà. 

"Dù cuộc sống vất vả thế nào, tôi luôn dạy các con phải đối nhân xử thế thật tốt. Ngoài xã hội, các con tài giỏi đến đâu vẫn là con của bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng là cây cột để các con tựa lưng vào".

Bà Chuốt nhận xét, Vương là người sống rất tình cảm. Mỗi lần về nhà, dù đã lớn nhưng cậu vẫn thường ôm mẹ ngủ. Năm nay, do bận lịch thi đấu nên cách đây gần 1 tháng, chàng cầu thủ này về nhà 2 ngày rồi lại vội lên đường thi đấu ASIAD 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn