MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội Đức Long Gia Lai đã giải thể vào đầu năm 2016. Ảnh: volleyball.vn

Bóng chuyền Việt Nam và những “cái chết trăm tỉ”

LDO | 07/07/2017 10:00
Chuyện chuyên gia Nhật Bản bỏ việc bằng lá thư dài 3 dòng tiếp tục phơi bày những nghịch lý có thật của môn vẫn mang danh là số 2 của thể thao Việt Nam chỉ sau bóng đá nam. Dù mỗi năm, bóng chuyền có nguồn đầu tư lên tới vài trăm tỉ đồng, song, đang có một sự lãng phí ghê gớm kéo dài, gắn với cách nghĩ, cách làm đầy nghiệp dư của những người làm bóng chuyền, nhất là Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

400 tỉ đồng trôi theo 5 đội bóng “khai tử”

Năm ngoái, cả làng bóng chuyền Việt đã phải đón nhận hung tin khi đội bóng chuyền nam Đức Long Gia Lai - một thế lực hàng đầu, bị “khai tử” vì lý do rất phi chuyên môn, không liên quan gì tới sự phát triển của đội bóng: Ông bầu… không còn thích. Đức Long Gia Lai không phải là trường hợp đầu tiên và có lẽ sẽ chẳng phải cuối cùng rơi vào tình cảnh… “bỗng dưng phải chết”.

Trước đội bóng phố Núi, chỉ trong 2 năm có tới 4 đội bóng khác đều do các doanh nghiệp đầu tư và tài trợ chính bị giải thể. Đó là 2 CLB của ngành dầu khí - đội nam Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và nữ Vietsov Petro, liên tiếp phải ra đi trong năm 2014 bởi đơn vị chủ quản tái cơ cấu và tiện thể cũng giải tán việc đầu tư vào bóng chuyền.

Riêng nữ Vietsov Petro còn “tan đàn xẻ nghé” khi vừa giành HCĐ giải VĐQG. Ngay sau đó là đội nữ Bia Sài Gòn Thái Bình Dương mới hình thành được 3 năm, với hàng loạt kế hoạch gây “sốc” còn đang dang dở. Không lâu trước Đức Long Gia Lai, đội nữ Tập đoàn Cao su Bình Phước cũng được ông chủ nói lời cảm ơn và chia tay.

Tính tổng số kinh phí đi theo 5 đội bóng có thể lên tới 400 tỉ đồng, mà chỉ riêng 3 “ông lớn” một thời nam Tập đoàn Dầu khí, nữ Vietsov Petro và nam Đức Long Gia Lai đã chiếm 300 tỉ.

Xu hướng doanh nghiệp rã đám vì cách làm “ăn xổi”

Do mọi chuyện hoàn toàn thuộc quyền doanh nghiệp nên các nhà quản lý bóng chuyền dù có trăn trở, xót xa cũng đành phải ngậm ngùi đứng ngoài, và chỉ biết cố gắng ứng phó khắc phục hậu quả.

Số phận của các đội bóng chuyền doanh nghiệp chưa bao giờ lại trở nên mong manh như bây giờ, do lệ thuộc hoàn toàn mà không có bất cứ điểm tựa vào phía sau. Một CLB mạnh, đang phát triển tốt có thể bị giải tán bất cứ lúc nào, chỉ vì một biến động nào đó trong hoạt động của doanh nghiệp hay nhân sự lãnh đạo, hoặc đơn giản là ông chủ bất ngờ... chán và đổi ý.

Bóng chuyền Việt Nam từng có sự đổ bộ của các doanh nghiệp, nhất là 2 ngành dầu khí và ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp đua nhau tài trợ hay thành lập đội bóng với mục tiêu và đầu tư “khủng”. Thế nhưng đến thời điểm này, số CLB tồn tại, phát triển bền vững thực sự kiểu như đội nữ VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương Việt Nam gần như là ngoại lệ.

Điểm lại từ 2004, khi xu hướng xã hội hóa nở rộ, có tới 2/3 trong số 10 đội bóng doanh nghiệp đã bị khai tử. Nguyên nhân cụ thể có thể khác nhau song chung một gốc, xuất phát từ tình trạng chạy theo thành tích bề nổi cùng cách làm “ăn xổi”.

Phong trào doanh nghiệp hóa bóng chuyền rã đám. Mặt tích cực duy nhất ở đây chỉ là việc những người làm bóng chuyền có cơ hội nhìn thẳng vào thực tại phũ phàng để tập trung cho cách nghĩ, cách làm bài bản, trong đó giá trị chuyên môn đóng vai trò quyết định...

Chỉ có điều, chính những người có trách nhiệm của bóng chuyền Việt Nam lại vẫn đang đổ hết nghịch cảnh trên cho lý do khách quan, mà mình hoàn toàn vô can. Thậm chí họ còn “xoa tay mãn nguyện” bởi các đội tuyển, các giải đấu bóng chuyền vẫn luôn nhận được sự quan tâm, hâm mộ đông đảo, cho dù nó không xuất phát từ lý do chuyên môn hay phát triển.

Với việc chuyên gia Hidehiro Irisawa bất ngờ bỏ việc, đây là lần thứ 2 liên tiếp ĐTQG bóng chuyền nữ Việt Nam lâm vào tình trạng “đứt gánh” ngay trước thềm một giải đấu quốc tế quan trọng là SEA Games. Trước SEA Games 2015, đội tuyển này cũng chia tay HLV Phạm Văn Long không phải vì chuyên môn mà xuất phát từ những ý kiến khác nhau liên quan đến cá tính của ông Long.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn