MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội hình Man United thiếu những cầu thủ ở cùng đẳng cấp với Bruno Fernandes để giải quyết các trận đấu. Ảnh: AFP

Khi Bruno Fernandes lắc đầu với chính đồng đội

TAM NGUYÊN LDO | 05/03/2021 09:17
Sự nhạt nhẽo, buồn tẻ, mệt mỏi có thể không đáng sợ với Man United bằng việc ngôi sao Bruno Fernandes cứ liên tục có biểu hiện nản, lắc đầu với chính đồng đội.

Trận thứ ba liên tiếp không ghi bàn

“Manchester United thật nhạt nhẽo”, không biết đã là lần thứ bao nhiêu Gary Neville nói về sự vô vị, sau các trận đấu của Quỷ đỏ. Với vai trò bình luận viên của Sky Sports, cựu hậu vệ người Anh không dùng cách diễn giải nào đó để bào chữa cho đội bóng mà anh cùng các đồng đội của mình từng tạo thành một thế lực và khiến cả thế giới phải say đắm.

Hòa 0-0 trên sân Crystal Palace vào rạng sáng 4.3 (giờ Việt Nam) là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng của Ole Gunnar Solskajer không ghi bàn, cũng không thủng lưới, và gần như không để lại dấu ấn gì. Nếu việc hòa Real Sociedad tại vòng 1/16 Europa League có thể giải thích bởi trận lượt đi đã thắng 4-0, hay sự im lặng trước Chelsea là do đối thủ mạnh và đang có những đổi thay tích cực thì 90 phút trước đội đứng thứ 13 tại Premier League thực sự đáng thất vọng., chẳng có gì để nhớ hay nói cả...

Kiệt sức vì quá tải…

Sự nhạt nhẽo, buồn tẻ mà Neville nhắc đến là thống kê cho thấy, Man United chỉ có 1 cú dứt điểm trúng đích trong số 11 lần các cầu thủ khách ở vị trí cho phép dứt điểm cầu môn.

Crystal Palace chỉ cầm bóng 37% nhưng họ vẫn có số lần dứt điểm trúng đích nhiều hơn, và nhiều người đã đặt câu hỏi: Man United đang chơi thứ bóng đá gì? Thậm chí, chính việc loay loay với cách triển khai bóng cùng lối chơi đang làm lộ rõ hơn những vấn đề của Quỷ đỏ.

“Nhìn họ thực sự kiệt sức”, Neville nhận xét. “Tôi đã nghĩ họ sẽ củng cố vị trí thứ 2 với 3 điểm từ các trận đấu trước Palace, Sheffield United, West Brom… nhưng họ đã tự làm khó mình”. Sự mệt mỏi khiến cả nhân tố được kỳ vọng như Bruno Fernandes cũng để mắc lỗi vị trí đến 10 lần, chỉ kém Luke Shaw (22 lần). Sự chậm chạp và vô hồn của cả đội khiến việc kiểm soát bóng nhiều hơn là vô nghĩa.

Hầu hết các vị trí đều thể hiện ở dưới điểm trung bình, kể cả Dean Henderson hiếm khi được bắt thay David de Gea, hay Marcus Rashford mệt mỏi đến mức đội trưởng Harry Maguirre phải gắt gỏng kêu về phòng ngự. “Nhanh lên”, “nhanh hơn nữa”, đó có lẽ là từ được nói nhiều nhất trong không gian bị bao phủ bởi sương mù ở sân Shelhurst Park.

“Chẳng có một dấu hiệu nào gấp gáp hơn ở cuối trận. Bạn hy vọng Man United sẽ chơi tất tay, nhưng sự thực là chẳng có động thái nào từ ghế dự bị”, Neville nói tiếp.

“Bạn có thể mong chờ các cầu thủ trẻ vào sân và làm gì đó, như ào lên, giành lấy cơ hội, chấp nhận mạo hiểm... Vậy nhưng thay vào đó lại là nỗi sợ bị Palace phản công. Không được phép có nhiều trận đấu như thế. Tôi đã nói nhiều lần, từ khi Louis van Gaal và Jose Mourinho làm huấn luyện viên, rằng bạn có thể thắng, có thể thua, có thể hòa nhưng bạn không thể buồn tẻ, như thứ chúng ta vừa được xem”.

Đến Bruno Fernandes cũng đã nản?!

Nếu lý do cho sự buồn tẻ này là các cầu thủ quá tải, vấn đề có thể giải quyết. Nhưng nếu nguyên nhân xuất phát từ chuyên môn thì lại trở nên nghiêm trọng. Ở đây, ai cũng biết vai trò của Bruno quan trọng thế nào, khi anh tham gia vào 40 bàn thắng (ghi bàn lẫn kiến tạo) trong 40 trận đấu tại Premier League. Khi tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi tốt, Man United sẽ chơi tốt.

Tuy nhiên, Bruno lại chưa phải là cầu thủ của những trận đấu lớn. Đối đầu với nhóm Big Six mùa này, anh chỉ có 1 bàn thắng trong 7 trận. Nó phản ánh kết quả mà Man United nhận: Hòa 5, thua 2, ngoài Bruno thì không cầu thủ nào ghi bàn. Và khi mệt mỏi, ngòi nổ và chìa khóa sáng tạo của Man United cũng “vô hại” như bao đồng đội khác, với 4 trong 5 trận gần đây không ghi bàn hay kiến tạo một lần nào.

Gần đây Bruno “bị” để ý rằng, ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự thất vọng của Bruno với các đồng đội ngày càng nhiều. Đồng đội không xử lý được từ đường chuyền của Bruno hoặc đổi lại, họ dành cho anh đường chuyền không đúng nhịp, luôn là hành động quay đi, lắc đầu hay cái vung tay đầy bực bội.

Rất nhiều người nghĩ rằng, xung quanh Bruno không ai cùng đẳng cấp với anh. Bruno có nghĩ điều đó không, chỉ cá nhân anh biết. Nhưng không quá nếu cho rằng, nếu Bruno nhìn sang Man City sẽ phải so sánh, khi Kevin de Bruyne bị quây và khóa chặt, Ilkay Gundogan sẽ tự do để thay thế vai trò, tỏa sáng còn nếu đối thủ tập trung đánh vào chỗ của Gundogan, Riyad Mahrez sẽ trở thành chìa khóa…

Ở Old Trafford, Bruno phủ cái bóng quá lớn và nhúng tay vào mọi việc. Đó chính là yếu tố tạo ra sự khác biệt ở những trận đấu lớn. Anh chịu đựng được điều đó bao lâu?

Không đội bóng nào ở Premier League có số trận hòa 0-0 nhiều như Man United kể từ sau khi Sir Alex Ferguson chia tay sân Old Trafford năm 2013. Họ có 28 trận hòa 0-0 trong 8 năm qua, trung bình 3,5 trận/năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn