MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khi World Cup “giết chết” các “đại gia”

ANH THƯ (từ Mátxcơva) LDO | 03/07/2018 09:56

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những World Cup hay nhất trong lịch sử.

Sau 52 trận đấu, chỉ còn sót lại đúng 4 đội bóng hàng đầu có tên trong Top 10 đội có thứ hạng cao nhất của thế giới. Những tên tuổi lớn từ Đức, Argentina, Bồ Đào Nha và rồi Tây Ban Nha lần lượt bị đá văng. Và xem chừng những bất ngờ vẫn còn đang “phục kích” ở phía trước.

Chắc chắn rồi đây, các nhà chuyên môn sẽ ngồi lại và đưa ra những tổng kết về chất lượng và trình độ của World Cup 2018; và ngay từ bây giờ, người ta có thể nhận thấy ngay là các đội bị cho là yếu hơn không còn nỗi sợ hãi trước các đối thủ lớn nữa.

Phải đợi tới 37 trận đấu mới được chứng kiến trận hoà không bàn thắng đầu tiên, hai cầu thủ hay nhất trong thế hệ hiện tại Messi và Ronaldo dắt tay nhau về nước, những bàn thắng được ghi ở các phút cuối nhiều chưa từng có trong lịch sử và VAR không chỉ đơn giản là làm thay đổi cách mà các trọng tài điều khiển trận đấu mà đang khiến cho bóng đá trở nên con người hơn, khi bộc lộ quá nhiều sai lầm và thiếu sót, đặc biệt là trong phòng ngự ở cấm địa…

Hai trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 đều phải giải quyết trên chấm phạt đền, và ở đó, sự toả sáng của các thủ môn đóng vai trò quyết định. Ở trận gặp Nga, kỷ lục về số đường chuyền trong trận của Tây Ban Nha, với hơn 1.000 đường chuyền, là một minh chứng nữa cho thấy, việc cầm bóng nhiều trên thực tế có thể đồng nghĩa với sự bế tắc.

Thất bại của Tây Ban Nha khẳng định xu thế của bóng đá hiện đại ở World Cup này. Đấy là sự kết thúc của những trật tự thế giới cũ, do các đội bóng lớn tạo ra. Việc sở hữu các ngôi sao lớn không đồng nghĩa với chiến thắng nữa, dù người ta đã kỳ vọng họ toả sáng.

Đức chết vì cạn kiệt ý tưởng và già cỗi về tư duy. Argentina thất bại vì đã bất ổn ở vị trí người cầm quân. Bồ Đào Nha có Ronaldo và cũng chỉ Ronaldo là hết, mà bản thân anh chưa từng là một ngôi sao quá sáng trên đấu trường này, dù hai trận đầu vòng bảng từng tạo ra một ấn tượng lớn lao rằng World Cup này là của anh, chỉ mình anh. Trong khi đó, việc Tây Ban Nha bị loại trên thực tế được cho là quá logic. Sự sụp đổ đã bắt đầu từ khi Lopetegui bị sa thải ngay trước khi trái bóng World Cup lăn và kết thúc hoàn chỉnh bằng những giọt nước mắt của Andres Iniesta khi thất bại ập đến. Đấy là sự chấm dứt của không chỉ một đội bóng mà là sự kết thúc của một thế hệ tài năng, trong đó có Iniesta, một thi sĩ trên sân cỏ.

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đội bóng Tây Ban Nha ấy lên đỉnh vinh quang, với danh hiệu vô địch EURO 2008, rồi 2 chiến thắng nữa ở World Cup 2010 và EURO 2012, trước khi giai đoạn thoái trào bắt đầu bằng việc bị loại từ vòng bảng World Cup 2014 và tứ kết EURO 2016. Nó đã chính thức khép lại khi thua Nga trong loạt luân lưu. Thực ra quá trình ấy được đẩy nhanh lên nhờ “phát súng ân huệ” mà Chủ tịch Real Florentino Perez đã bắn vào đội tuyển khi công khai việc bổ nhiệm Lopetegui về Bernabeu để rồi tạo ra phản ứng dây chuyền, gây chia rẽ đội bóng, làm Tây Ban Nha mất phương hướng khi Hierro lên “chữa cháy” ngay trước ngày bóng lăn.

Một World Cup bình dân đang hiện lên trước mắt chúng ta, khi việc hướng tới kết quả khiến các đội bóng, kể cả Brazil cũng phải cố gắng đạt được sự cân bằng và ưu tiên phòng ngự.

Khi những ông lớn rơi rụng, ai sẽ vào vai Đan Mạch 1992 hay Hy Lạp 2004?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn