MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Hữu Thắng. Ảnh: Zing

Lăng kính Sea Games: Ứng xử với thất bại

TRIẾT LONG LDO | 26/08/2017 15:30
“Cho anh xin lỗi anh em phóng viên nhé”. Rời bước khỏi phòng họp báo, HLV Hữu Thắng quay lại, giơ tay và nói.

Thua U.22 Thái Lan trong bất lực và U.22 Việt Nam bị loại, HLV Hữu Thắng nhận trách nhiệm về mình. Giống như lời khẳng định ông thầy này rất nhiều lần nhấn mạnh trong gần 2 năm lên nắm ĐTQG, về việc “toàn quyền và chịu trách nhiệm cao nhất”, thuyền trưởng của U.22 Việt Nam nhận lỗi, gửi lời xin lỗi tới NHM, xin lỗi tất cả và tuyên bố từ chức.

Chuyện kể lại về buổi tối sau thất bại, ở khách sạn HLV Hữu Thắng rất bình thản. Dùng bữa tối, ông gọi các học trò lại để nói chuyện. Ông xin lỗi các cầu thủ vì thất bại, vì không thể dẫn dắt họ đi xa hơn ở giải đấu cả đội đặt rất nhiều kỳ vọng. Trách nhiệm thuộc về ông chứ cầu thủ không có lỗi. Và ông thầy này căn dặn “ngã thì phải đứng dậy, không được từ bỏ và còn trẻ, còn tương lai phía trước nên nhiệm vụ là phải vượt qua thất bại…”.

“Khi Long về nhà, cô sẽ động viên con đừng buồn nữa vì những cái đã qua mà cần nhìn, rút kinh nghiệm những cái mình đã phạm phải để làm sao cả cuộc đời cầu thủ sau này không sai như thế nữa. Thay mặt Minh Long, rất xin lỗi NHM và mong có thế nào thì mọi người cũng bỏ qua để Long còn có cơ hội làm lại, chuộc lỗi…”. Sau hai sai lầm và thất bại của U.22 Việt Nam, cô Nguyễn Thị Nghĩa - mẹ của Minh Long - nói mà giấu nước mắt. Thay mặt con, người phụ nữ hiền hậu đó nói lời xin lỗi. Ánh mắt đó, lời xin lỗi như khẩn cầu đó, giống hệt như một năm trước, khi bố của Nguyên Mạnh lên tiếng sau sai lầm của con trai.

Từ Nguyên Mạnh đến Minh Long rồi rất nhiều sai lầm khác mà gần như giải đấu lớn nào cũng xuất hiện bao năm qua, nó là ám ảnh như một cơn ác mộng. Không phải người này thì là người khác, luôn phải có một ai đó phải vào vai “tội đồ”, khi hết Tuấn Tài trận hòa 0-0 với U.22 Indonesia rồi đến Minh Long với hai sai lầm không thể tin nổi trước Thái Lan.

Xung phong “nhẩy vào lửa”, khát vọng và ước mơ, lao động và niềm tin, thất bại và thất vọng rồi những chỉ trích cay nghiệt, Hữu Thắng nhận lỗi, xin lỗi và ra đi cúi đầu, cơ bản cũng y hệt như Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng mới hôm nào đây thôi.

Từ “người hùng” Henrique Calisto sau AFF Cup 2010, từ ông thầy người Đức Falko Goetz đến hai ông thầy nội rồi Toshiya Miura và bây giờ là Hữu Thắng, mọi thứ vẫn thế, không có gì thay đổi cả.

Sẽ không thay đổi và những lời xin lỗi còn nữa, khi chúng ta không có và chưa học được văn hóa ứng xử với thất bại, sau rất nhiều thất bại.

Đó mới là vấn đề, không phải của Tuấn Tài, Minh Long hay HLV Hữu Thắng mà là của cả một nền bóng đá cơ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn