MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Pháp.

Les Bleus và giấc mộng đêm hè

ANH THƯ (từ Sant Petersburg, Nga) LDO | 12/07/2018 11:00
Tiến về Mátxcơva, tiến đến đó để giành Cúp Vàng! Báo chí Pháp đã kêu lên như thế, trong sung sướng dâng tràn của niềm vui khó tả mà họ đã phải chờ đợi suốt 12 năm ròng.

1998, 2006, và giờ 2018, 3 trận chung kết trong hai thập kỷ của người Pháp, với một chiến thắng để đời, một thất bại trên chấm luân lưu, và giờ là trận chung kết trên đất Nga.

Đối với HLV Didier Deschamps, thắng Bỉ để vào chung kết thì không có một lễ ăn mừng nào đẹp hơn thế, diễn ra đúng kỷ niệm 20 năm ngày cùng đội Pháp giơ cao chiếc Cúp Vàng vô địch thế giới France ‘98 với tư cách là đội trưởng. Năm 2018, Deschamps đưa Pháp vào chung kết của World Cup, lần này trên vai trò của một HLV và đi vào lịch sử bóng đá Pháp với tư cách là người đầu tiên đưa Pháp vào 2 trận chung kết EURO và World Cup liền nhau. Đã thua trận chung kết EURO 2 năm trước và Deschamps không hề mong một thất bại tương tự lặp lại.

Sau 2 năm, Deschamps đã trở nên thực dụng hơn, cân bằng và khôn ngoan hơn, đội bóng trong tay ông cũng trở nên cân bằng, lỳ lợm và ổn định tâm lý hơn, đồng thời không còn phụ thuộc vào cảm hứng thi đấu hay những bàn thắng của các ngôi sao như Griezmann nữa.

Ở World Cup này, số 7 ấy trầm hơn, nhưng lại đóng góp thầm lặng hơn bằng các đường chuyền thành bàn, trong khi đội bóng trở thành một cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ ở tuyến giữa và cực kỳ chắc chắn ở hàng thủ.

Sự thay đổi lớn nhất ở đội Les Bleus tại World Cup này so với EURO 2016 chính là ở hàng thủ. Tại giải này, bộ tứ vệ của họ là Pavard-Varane-Umtiti-Hernandez thì Pavard và Hernandez thực sự mới mẻ, một người mới chỉ khoác áo đội tuyển (Pavard), một người chơi trận đầu cho đội tuyển vào năm nay (Hernandez). Umtiti là hậu vệ duy nhất trong 4 hậu vệ đá chính của Pháp ở trận chung kết EURO 2016 còn có mặt trong đội hình ở World Cup này.

Varane không có mặt do chấn thương trước giải và người đá cặp với Umtiti khi đó là Koscielny, vắng mặt ở World Cup 2018 do chấn thương. Sagna và Evra (đều có tuổi) đá ở vị trí của Pavard và Hernandez bây giờ. Và ở trận chung kết tại Paris ấy, Pháp đã thất bại.

World Cup này là một câu chuyện khác, khi làn gió trẻ hoá lướt qua ĐT Pháp và thành công đến ngay từ sự quyết đoán của Deschamps.

Chính bộ tứ vệ trẻ trung ấy, cùng với một Lloris chơi xuất sắc, với sự che chở cực tốt của Kanté và Pogba, thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Les Bleus và là bệ phóng cho các chiến thắng của Pháp.

Các thống kê cho thấy trong số các đội vào đến bán kết, Pháp là đội bị sút trúng khung thành ít nhất, chỉ 2,4 lần/trận, bằng một nửa so với đối thủ Bỉ. Trừ 3 bàn thua trong trận đấu với Argentina, một trận đấu điên rồ mà sự cân bằng của Pháp bị mất thì 2 trận tứ kết và bán kết, Pháp đều giữ trắng lưới. Cộng thêm 2 trận vòng bảng nữa, tổng số trận không thủng lưới của Pháp cho đến giờ là 4/6 trận.

Điều ấy cho thấy, một khi sự an toàn được đặt ở mức tối đa và thể hiện một lối chơi cực kỳ chắc chắn ở tuyến giữa, như khi Kanté và Pogba quét sạch trung lộ ở trận gặp Uruguay và Bỉ, chiến thắng đến là điều không quá khó hiểu kể cả khi các tiền đạo không ghi bàn, như sự vô dụng của Giroud.

Umtiti là người hùng không được chờ đợi nhất nhưng đã đưa Pháp đến trận cuối cùng, với bàn thắng quyết định. Giấc mộng đêm hè của Pháp được dệt nên từ những người như thế và cách chơi như thế, không lãng mạn và không có các siêu sao bùng nổ như khi Zidane đưa Pháp đến chức vô địch trên chính quê hương 20 năm trước.

Đấy là một giấc mơ đẹp từ những điều giản dị nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn