MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức. Ảnh: Global Look Press

Thụy Sĩ chặn kế hoạch vũ khí của Đức cho Ukraina

Song Minh LDO | 25/04/2022 09:18
Thụy Sĩ ngăn chặn kế hoạch tái xuất khẩu đạn dược được sản xuất ở nước này của Đức sang Ukraina.

Tờ Sonntags Zeitung của Thụy Sĩ ngày 24.4 đưa tin, Thụy Sĩ đã ngăn cản kế hoạch tái xuất khẩu đạn dược sản xuất tại nước này của Đức sang Ukraina, viện dẫn quy chế trung lập và luật cấm vận chuyển vũ khí tới các khu vực xung đột.

Việc nhà sản xuất ôtô và vũ khí Rheinmetall có trụ sở tại Dusseldorf, chuyên chế tạo xe chiến đấu bộ binh Marder (IFV) cho quân đội Đức, sử dụng đạn dược sản xuất tại Thụy Sĩ rõ ràng đã trở thành một trở ngại cho kế hoạch cung cấp đạn dược mới nhất của Berlin cho Kiev.

“Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ Seco đã nhận được hai yêu cầu từ Đức để chuyển đạn dược mà nước này đã nhận được trước đó từ Thụy Sĩ tới Ukraina” - Seco xác nhận với tờ báo Sonntags Zeitung. Cả hai yêu cầu “đều đã bị từ chối do liên quan đến tính trung lập của Thụy Sĩ và các tiêu chí ràng buộc không cung cấp thiết bị quân sự cho các khu vực xung đột” - nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết thêm.

Luật pháp Thụy Sĩ yêu cầu Bern đồng ý với bất kỳ hoạt động tái xuất vũ khí nào và cấm vận chuyển vũ khí tới các khu vực xung đột. Thụy Sĩ tham gia các lệnh trừng phạt Nga trong một lần hiếm hoi rời khỏi chính sách trung lập nghiêm ngặt của mình sau khi Mátxcơva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina, nhưng nước này vẫn kiên quyết giữ thái độ trung lập khi viện trợ quân sự cho Ukraina.

Theo các phương tiện truyền thông, việc Thụy Sĩ phủ quyết tái xuất đạn dược đã làm dấy lên sự giận dữ ở Đức do bị cáo buộc không thể gửi bất kỳ xe chiến đấu bộ binh Marder nào tới Ukraina. Tuy nhiên, Berlin chưa bao giờ chính thức công bố bất kỳ kế hoạch nào như vậy.

Đức đã cung cấp 1.000 vũ khí chống tăng cho Ukraina. Ảnh: Defence Blog

Chính phủ Đức đã bị các nước thành viên NATO, đặc biệt là Ba Lan, chỉ trích vì cho rằng đã không làm đủ để hỗ trợ Ukraina. Vấn đề thậm chí đã gây ra một số căng thẳng trong nội các.

Đầu tháng 4, Thủ tướng Olaf Scholz nói rằng Đức sẽ chỉ gửi vũ khí “chính xác và hợp lý” cho Kiev, đồng thời nói thêm rằng không có kế hoạch gửi vũ khí “tấn công”, chẳng hạn như xe tăng, mà Ukraina nhiều lần yêu cầu. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sau đó hối thúc phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev và có vẻ chỉ trích Thủ tướng Scholz, nhấn mạnh rằng “bây giờ không phải là lúc để bào chữa”.

Ban đầu, Đức cung cấp cho Ukraina 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa phòng không Stinger. Hồi giữa tháng 3, Đức cho biết do rủi ro an ninh nên sẽ không tiết lộ thêm thông tin về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Vào giữa tháng 4, Berlin tuyên bố sẽ phân bổ thêm 2,1 tỉ USD cho chi tiêu quân sự, phần lớn trong số đó được dành để hỗ trợ Ukraina.

Tuy nhiên, hôm 23.4, một nhóm các chính trị gia và nhân vật công chúng Đức, bao gồm các cựu nghị sĩ và một cựu trợ lý tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã kêu gọi chính phủ Berlin ngừng cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev và thay vào đó làm việc để thuyết phục Ukraina từ bỏ kháng cự để đối thoại hòa bình.

Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào cuối tháng 2, sau khi cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, được ký kết lần đầu tiên vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Mátxcơva đối với các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk. Thỏa thuận Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai quy chế đặc biệt ở Ukraina.

Điện Kremlin kể từ đó đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ở Donbass bằng vũ lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn