Bệnh nhân được hưởng bảo hiểm y tế 100%, nhưng khi đi khám chữa bệnh, thuốc được cấp thường chỉ là các loại cơ bản, còn thuốc đắt tiền thì bác sĩ cho toa đi mua ở ngoài, bệnh nhân không có lựa chọn nào khác. Như vậy, bệnh viện điều trị cho đối tượng hưởng dịch vụ bảo hiểm y tế, nhưng theo cách hành xử như khách hàng hạng hai.
Đó là chưa nói đến thái độ ứng xử, cách thức phục vụ, xem khách hàng bảo hiểm y tế là đối tượng mua dịch vụ giá rẻ, nên thụ hưởng dịch vụ theo kiểu “tiền nào của nấy”.
Chính vì tư duy "tiền nào của nấy" đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc hoặc hạn chế danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh, có thuốc gì được thuốc đó, không có thì đi ra ngoài mua. Bệnh nhân bỏ tiền túi, mất quyền lợi của một người mua bảo hiểm y tế, vậy thì có còn được gọi là "bảo hiểm" nữa hay không?
Cách hạn chế danh mục thuốc và các dịch vụ y tế khác đối với nhóm thụ hưởng bảo hiểm y tế không chỉ bất công đối với bệnh nhân, mà cũng gây khó cho y - bác sĩ.
Nhiều thầy thuốc có trách nhiệm với sức khỏe và sinh mạng bệnh nhân, nhưng không thể làm tốt công việc của mình vì bệnh viện thiếu thuốc. Bác sĩ giỏi, chuyên môn cao, nhưng đành phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì thiếu thuốc, đó cũng là việc chẳng đặng đừng.
Không phải bác sĩ nào cũng muốn kê đơn cho bệnh nhân mua ngoài để kiếm hoa hồng, "vơ đũa cả nắm" như vậy cũng là bất công với thầy thuốc.
Ngành y tế đã có nhiều tiến bộ, nhưng cần phải thay đổi tích cực trong việc chăm sóc y tế cho người dân. Người tham gia bảo hiểm y tế đặt niềm tin vào thầy thuốc, đừng để xảy ra tình trạng thiếu thuốc cũng như thái độ ứng xử thiếu sự chu đáo đối với bệnh nhân. Làm như vậy là không công bằng và không văn minh.
Chất lượng chăm sóc y tế cho nhân dân là thước đo của quốc gia phát triển và chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế là một "số đo" quan trọng.