Về hưu trước Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ít lâu, ông Tư Bốn cũng trở về quê hương, sống cuộc đời thanh bạch nơi đồng ruộng, ở bên này sông Tiền, cách không xa nơi ông Hai Nghĩa cũng về nghỉ hưu sau đó ít lâu về sống ở bên kia sông.
Được tin ông Hai Nghĩa qua đời, ông Tư Bốn đã có mặt từ rất sớm để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa người anh thân thiết về nơi an nghỉ sau cùng.
Ông Tư Bốn nhớ lại: Khoảng tháng 4.1968, ông được biết ông Hai Nghĩa lần đầu tiên trong một chuyến công tác rước đoàn cán bộ tỉnh Bến Tre về Quân khu 8. Ấn tượng đầu tiên về ông Hai Nghĩa ở ông Tư Bốn đó là người cán bộ đôn hậu, gần gũi, thông minh…
Sau giải phóng, ông Tư Bốn công tác ở tỉnh Tiền Giang, còn ông Hai Nghĩa bên tỉnh Bến Tre, nên thỉnh thoảng ông gặp lại người đàn anh kính mến. Ông Tư Bốn nhận thấy, đối với cán bộ cấp dưới, ông Hai Nghĩa ứng xử rất có tình, sống giản dị, chân thành và gần gũi anh em.
Theo ông Tư Bốn, ông Hai Nghĩa là người cán bộ vừa có đức, vừa có tài. Đặc biệt là ông có tầm nhìn xa, cái nhìn toàn diện, từ đó mà đưa ra những quyết sách hợp lý. Ông Hai Nghĩa đánh giá rất kỹ về tình hình kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự trong nước, luôn cân nhắc, thận trọng, kỹ lưỡng với tầm nhìn, trí tuệ rất đáng kính nể.
Ông Tư Bốn có thời gian sát cánh cùng ông Hai Nghĩa khi ông Hai Nghĩa phụ trách khối nội chính của Chính phủ, còn ông Tư Bốn được điều từ Tiền Giang về TP.HCM làm chuyên án Năm Cam. “Mọi việc quan trọng liên quan tới vụ án, như khởi tố ai tôi đều xin ý kiến anh. Không bao giờ anh Hai cho ý kiến liền, vì anh rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định một vấn đề gì, nhất là những vụ việc lớn, vụ việc liên quan đến cán bộ. Cho nên, làm việc cùng anh, tôi học được rất nhiều điều, nhất là cái đức của anh, mang tính nhân văn và tình người sâu sắc”, ông Tư Bốn nhớ lại.
Trong vụ án Năm Cam, lúc đó ông Tư Bốn làm Trưởng ban chuyên án, ông thường xuyên báo cáo với ông Hai Nghĩa tình hình vụ án. Ông Tư Bốn thường nhận được câu trả lời từ ông Hai Nghĩa: “Phần này tôi với chú xử lý được, còn lại phải báo cáo Ban Bí thư hay Bộ Chính trị, hoặc tham khảo với các cơ quan pháp luật thật kỹ mới giải quyết”.
Ông Tư Bốn ngậm ngùi: “Ân tình giữa tôi với anh Hai Nghĩa rất lớn. Sau khi về hưu, mỗi năm tôi đều đến thăm anh nhiều lần. Đôi lúc anh chủ động gọi điện tôi qua chơi, cùng ăn bánh xèo do nhà anh tự làm. Tôi học hỏi anh nhiều lắm. Tôi lớn lên, trưởng thành và đặc biệt về sau này tôi làm được một số việc có ích, có phần công sức dìu dắt của anh. Tôi hết sức biết ơn anh!”.