Nói về cuộc đời mình, bà Thiệt không khỏi xót xa, đôi mắt đượm buồn: “Tôi có nhà ở gần đây, có 3 người con gồm 2 trai, 1 gái. Mấy năm trước con gái tôi bị tai nạn, rồi vay tiền nên vỡ nợ, 2 con trai thì xua đuổi tôi, không cho về nhà...".
Sau biến cố của gia đình, mấy năm qua, bà Thiệt thuê trọ tại xóm chạy thận (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để có nơi ăn ở, ngủ nghỉ. Để mưu sinh, hằng ngày, bà Thiệt đi nhặt ve chai và nhận số tiền tình thương từ những người xa lạ. Thế nhưng, số tiền ít ỏi của việc bán đồng nát cũng chẳng đủ mua nổi một bữa ăn, và bà Thiệt đã nợ tiền thuê trọ 4 tháng qua.
“Già cả, sức yếu nên không làm gì nổi nữa. Tôi đi nhặt ve chai kiếm sống, hôm nào bán ít không có tiền thì ăn cơm với muối. Thấy mình nghèo, người ta thương cho gạo, cho vài chục, vài trăm nghìn để mua đồ ăn. Dành dụm để trả tiền trọ nhưng vẫn không đủ, thiếu tiền trọ 4 tháng rồi nhưng nhờ được ông chủ thương tình, giúp đỡ nên còn cho tôi ở, khi nào có thì gửi lại sau”, bà Thiệt nói.
Ngoài 70 tuổi, một đời lam lũ nhặt ve chai mưu sinh lại mang trong mình nhiều căn bệnh, cứ mỗi tháng 2 lần bà Thiệt lại đến bệnh viện để chạy thận.
“2 lần/tháng, tôi lại đến bệnh viện lấy thuốc, chạy thận. Thấy mình nghèo khổ, bác sĩ thương không lấy tiền. Đêm về cơ thể đau nhức, có khi chịu không nổi thì khóc, mấy đêm trằn trọc nghĩ về đời mình, nhớ con lại càng tủi hơn...
8 năm rồi, tôi không biết Tết là gì. Người ta ở trọ quanh đây về hết, tôi làm gì còn nhà mà về. Bây giờ tôi chỉ mong mình khỏe, đi làm để sớm có tiền trả tiền trọ cho ông chủ, người ta cũng khó khăn mà giúp đỡ mình hoài, tôi cũng thấy hổ thẹn...”, bà Thiệt nghẹn ngào chia sẻ.
Ông Trần Văn Hai - chủ nhà trọ Thành Đạt (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết: “Hoàn cảnh của bà Thiệt, tôi cũng có biết, bệnh tật, lớn tuổi, con cái lại bỏ rơi, hằng ngày nhặt ve chai bán kiếm sống. 4 tháng qua, bà Thiệt không có tiền gửi tiền trọ cho tôi, tôi cũng không nỡ lấy.
Xóm trọ tôi, người ta về quê ăn Tết với gia đình hết, còn mỗi bà ở lại. Tôi chỉ mong bà có sức khỏe, mạnh thường quân thương tình giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà vì một mình tôi quả thật không giúp được hết”.