Bố mẹ mất sớm, anh Toản lớn lên trong sự mưu sinh chật vật của các anh chị, tuổi thơ ngập đầy những khó khăn, gian khổ. Khi trưởng thành, anh theo nghề thợ xây, rồi tìm cho mình được một mái ấm hạnh phúc cùng với chị Lĩnh. Hai anh chị sớm có một đứa con trai kháu khỉnh là bé Nguyễn Đình Tân.
Cuộc sống vợ chồng đang yên đang lành thì anh Toản không may gặp nạn trong quá trình lao động. Lúc đang xây nhà, giàn giáo bị gãy, anh ngã xuống và bị gãy cột sống. Chị Lĩnh đành phải gửi con sang nhà hàng xóm, chạy vạy vay tiền đưa chồng đi viện.
Một tháng, anh Toản nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, số tiền nợ của gia đình đã lên đến 50 triệu đồng. Với tình hình lúc bấy giờ của anh, chị Lĩnh cần phải chuẩn bị ít nhất 100 triệu để thực hiện ca phẫu thuật cột sống cho chồng. Khoản tiền nằm ngoài khả năng xoay xở của bản thân, chị đành phải cắn răng đưa chồng về trong nỗi đau khôn cùng.
“Em đã tìm đủ cách để vay mượn cho chồng nhưng không được. Những nơi nào có thể vay thì em đã vay hết rồi, phải đưa chồng về em thực sự day dứt lắm. Bây giờ cứ nhìn chồng quằn quại trên giường em cũng xót nhưng không biết phải làm gì”, chị Lĩnh nói trong sự giày vò, trăn trở.
Do nằm một chỗ lâu ngày, vết loét lan rộng toàn bộ phần mông, ăn sâu vào trong, khiến anh Toản đau đớn, nằm không yên và phải nằm sấp xuống. Xót xa với hoàn cảnh của vợ chồng anh chị, anh em họ hàng đã vay mượn giúp 10 triệu để chị Lĩnh đưa anh ra Viện Bỏng Quốc gia chữa vết loét.
Tại thời điểm chúng tôi đến thăm, dù vết loét vẫn chưa khỏi nhưng anh chị đã chuẩn bị hành lý để ra viện. Chị Lĩnh thở than: “Dù chưa lành da nhưng em vẫn phải xin phép bác sĩ đưa anh về quê vì hiện em không còn tiền ăn nữa, ở thêm ngày nào là hai vợ chồng em nhịn đói ngày ấy”. Nói rồi chị lại tiếp tục gói gém chăn gối, nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác.
Từ ngày chồng lâm nạn, sức khỏe chị Lĩnh suy giảm, căn bệnh dạ dày và huyết áp cao có thêm cơ hội đày đọa thể xác chị. Thương đứa con trai chỉ mới 10 tuổi đã phải giúp mẹ từ việc nhà cho đến việc làm thêm để góp nhặt từng đồng.