MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc Mỹ Hòa ngày nay.

Gặp người quen ở Mỹ Hòa

KỲ QUAN LDO | 26/09/2017 08:40
Gần tới ngày tròn 10 năm xảy ra sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ, tôi xách xe gắn máy lang thang trên những con đường xã Mỹ Hòa (TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) như tôi đã từng trong những ngày cuối tháng 9.2007. 

Bây giờ những con đường qua các ấp Mỹ Hưng, Mỹ Hưng 1 - nơi có nhiều người tử nạn trong sự cố - không còn lầy lội như ngày nào. Nhiều ngôi nhà được cất mới khang trang, bên cạnh những ngôi nhà vẫn còn lụp xụp. Bây giờ những vườn bưởi nằm hai bên đường đi như cũng nhiều trái hơn so với những ngày tháng chín tang thương ấy.

Tôi gặp lại ông, một cán bộ xã Mỹ Hòa đã nghỉ hưu. Những ngày tháng 9.2007 khi về tác nghiệp đưa tin về sự cố đau thương cầu Cần Thơ, tôi đã được ông, với tư cách cán bộ xã, giúp đỡ nhiệt tình. Nếu rảnh ông đưa tôi đi đến tận gia đình các nạn nhân, không rảnh thì ông chỉ đường cặn kẽ cho nhà báo từ xa tới. Tôi cùng ông đi dự đám tang vài nạn nhân, dự lễ cầu siêu ở chùa Bồ Đề, theo các đoàn từ thiện đi cứu trợ…

Một lần, khi theo đoàn cứu trợ, thấy các nhà hảo tâm trao cho vợ một nạn nhân số tiền khá lớn, mắt ông chợt đăm chiêu, ông nói nhỏ với tôi: “Có khi trao cho họ một đống tiền lại gieo tiếp tai họa cho họ”. Rồi ông phân tích: Bà con ở đây hầu hết là nông dân nghèo, ít học, nhận thức về cuộc sống giới hạn. Bỗng dưng có số tiền lớn, họ không biết cách sử dụng, sẽ chi tiêu vô tội vạ, cuối cùng chẳng còn gì, có khi còn khổ thêm… 

Mười năm sau gặp lại, tôi nhắc lại điều ông lo sợ ngày nào, ông nói giọng đượm buồn: “Anh nhìn đi, những ngôi nhà khang trang hai bên đường hầu hết là của những gia đình không có yếu tố “cầu Cần Thơ”, còn các gia đình người bị nạn vẫn nhà cửa tạm bợ, dù tiền tỉ đã đổ vào. May mà có “Mái ấm công đoàn” nên nhiều gia đình còn có chỗ ở đàng hoàng”.

Ông cũng cho biết, rất ít con của nạn nhân sự cố cầu Cần Thơ học tới đại học, phần nhiều là bỏ học sớm, đi làm lao động chân tay. Rồi ông nói giọng tiếc rẻ: “Ngày ấy tui nghĩ nếu có cách gì dùng số tiền cứu trợ khổng lồ ấy để cất nhà cho gia đình các nạn nhân, đào tạo nghề cho họ, rồi nuôi con của họ học hành tới nơi tới chốn, thậm chí cho du học nước ngoài, thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều”. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn