MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu di chỉ khảo cổ thành phố ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: IC

Trung Quốc khai quật khảo cổ sửng sốt từ lăng mộ 3.000 năm

Khánh Minh LDO | 19/09/2022 17:15
Mặt nạ vàng có niên đại hơn 3.000 năm được khai quật từ lăng mộ một quý tộc cổ đại hé lộ thêm về nền văn minh Trung Quốc.

Khác với những chiếc mặt nạ vàng được phát hiện tại các di chỉ thuộc đất Thục cổ đại ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, chiếc mặt nạ bằng vàng được khai quật từ lăng mộ một quý tộc cổ đại ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đại diện cho văn hóa vùng đồng bằng trung tâm của Trung Quốc. Mặt nạ đủ lớn để che toàn bộ khuôn mặt của một người.

Chiếc mặt nạ này và hơn 200 di vật tùy táng khác được tìm thấy trong lăng mộ thời nhà Thương (khoảng năm 1600 trước Công nguyên - năm 1046 sau Công nguyên) đã làm sáng tỏ các nghi lễ chôn cất và văn hóa vàng của người Thương - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời các quan chức Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc công bố trong cuộc họp báo hôm 16.9.

Tàn tích thành phố cổ đại và ba khám phá khảo cổ học khác được tiết lộ tại cuộc họp báo là những thành tựu mới nhất của việc khai quật và nghiên cứu các thành phố sơ khai dọc theo trung lưu sông Hoàng Hà. Tất cả các địa điểm này đều có từ những giai đoạn đầu của nền văn minh Trung Quốc.

Khám phá hiếm hoi

Tàn tích của lăng mộ quý tộc nhà Thương, rộng khoảng 10.000 mét vuông, có một số đồ tùy táng chất lượng cao nhất và đa dạng nhất trong số tất cả các lăng mộ được tìm thấy trong thành phố.

Trong số tất cả các khám phá từ lăng mộ, bao gồm đồ đồng và đồ ngọc, mặt nạ vàng là phát hiện nổi bật nhất. Mặt nạ có chiều dài 18,3 cm, rộng 14,5 cm và nặng khoảng 40 gram.

Huang Fucheng, nhà nghiên cứu tại Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ thành phố Trịnh Châu, cho biết về cơ bản mặt nạ có thể che toàn bộ khuôn mặt của một người trưởng thành.

Mặt nạ vàng được khai quật từ lăng mộ ở Trịnh Châu. Ảnh: Xinhua

Trước đây, một số lượng lớn đồ bằng vàng đã được khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Tam Tinh Đôi nổi tiếng ở tỉnh Tứ Xuyên, nhưng đồ bằng vàng hiếm khi được tìm thấy tại các địa điểm văn hóa thời nhà Thương ở vùng đồng bằng trung tâm - khu vực tập trung phần lớn ở tỉnh Hà Nam ngày nay và các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc. Các nhà nghiên cứu nói rằng những khám phá hiếm có này có thể giúp mở rộng nghiên cứu khảo cổ học sang văn hóa thời nhà Thương.

Chen Lüsheng - nhà nghiên cứu nổi tiếng tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc - cho biết ngôi mộ là phát hiện quan trọng để nghiên cứu về các nghi lễ và hệ thống chôn cất của triều đại nhà Thương, và bởi vì nó có từ rất sớm nên có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc mới về nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc.

Theo nhà nghiên cứu Chen, mặc dù chiếc mặt nạ vàng này lâu đời hơn những thứ được khai quật từ di chỉ Tam Tinh Đôi, nhưng vẫn cần thêm bằng chứng và số lượng lớn hơn các khám phá khảo cổ học để xác nhận mối liên hệ trực tiếp giữa tàn tích thành phố Thương và di chỉ Tam Tinh Đôi.

Nền văn minh Trung Quốc

Nền văn minh Trung Quốc và nguồn gốc của nền văn minh này, đặc biệt là nghiên cứu về triều đại nhà Hạ (năm 2070 trước Công nguyên đến năm 1600 trước Công nguyên), là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong khảo cổ học Trung Quốc.

Kể từ năm 2018, Cục Di sản Văn hóa Quốc gia đã thực hiện 11 dự án khảo cổ học tập trung vào việc truy tìm và nghiên cứu nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc. Cho đến nay, hơn 200 cuộc khai quật đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Các dự án tập trung vào các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà - thường được coi là nơi sản sinh ra nền văn minh Trung Quốc - được coi là điểm nổi bật của các dự án khảo cổ học liên quan này.

Di chỉ khảo cổ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ảnh: IC

Bên cạnh tàn tích thành phố thời nhà Thương ở Trịnh Châu, các nhà khảo cổ còn khai quật di chỉ Lý Nhị Đầu ở Yển Sư, tỉnh Hà Nam. Có niên đại khoảng 3.500 đến 3.600 năm trước, chúng là di chỉ cuối thời nhà Hạ lớn nhất được phát hiện cho đến nay.

Với diện tích khoảng 3 triệu mét vuông, những tàn tích còn sót lại cho thấy dấu tích của hai cung điện, một khu dân cư, các xưởng gốm và đồng, cũng như các lò nung và lăng mộ.

Những điểm nổi bật về khảo cổ học mới nhất tại địa điểm này bao gồm những bức tường đất bị đâm ở hai bên đường tại nhiều khu vực của thành phố và những bức tường phân chia một số khu vực bên ngoài cung điện và khu vực xưởng, cho thấy những người thuộc các tầng lớp khác nhau sinh sống tại đây.

Các cuộc khai quật gần đây cũng lần đầu tiên tìm thấy những đồ gốm còn sót lại, gồm hơn 800 mảnh gốm được trang trí bằng sơn đỏ.

Một di chỉ khác ở khu tự trị Nội Mông, miền bắc Trung Quốc có diện tích khoảng 1,38 triệu mét vuông, đã được xác nhận có ba hệ thống phòng thủ, bao gồm nội thành, ngoại thành và thành luỹ ngoài. 

Trong quá trình khai quật ở khu vực nội thành đã tìm thấy một số lượng lớn hài cốt, chẳng hạn như lăng mộ, khu nhà ở và hố tro, cung cấp manh mối để hiểu cấu trúc của thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn