MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bạn chung phòng

Việt Văn LDO | 10/10/2022 06:00
Bạn vừa đi trại sáng tác về cười suốt, hỏi ra mới biết phải ở chung phòng với bà có ba tật xấu: Nói nhiều, đọc thơ và nói xấu người khác.

Biết là ai cũng cần giảng đường, nhưng “mở máy” liên tục không cần nghỉ, từ lúc nhận phòng đến lúc ăn rồi nửa đêm, kể cả khi tắm cũng để cửa phòng mở nói vọng ra thì kể cũng là “hàng hiếm”. Nói xấu thì trời ơi, sao bà ta biết nhiều chuyện “thâm cung bí sử” của anh A, chị B, bà C đến vậy, mà toàn chuyện bê bối tùm lum, chả thấy tí “nhân văn” nào. Còn đọc thơ thì đúng là môn yêu thích nhất của bà dù thời nay thơ nhiều như rau bán ngoài chợ. Nhà thơ trào phúng dân gian Bảo Sinh từng có mấy câu bất hủ: “Muốn cho trộm chẳng đến nhà/ Đề vào trước cửa đây là nhà thơ/ Muốn đuổi khách ra khỏi nhà/ Đọc thơ được giải họ ra tức thì”.

Được cái bạn “hiền như ma sơ” nên makeno hết, thi thoảng còn khẽ mỉm cười nhìn bạn chung phòng như khuyến khích cứ nói nữa đi, làm bà bạn cứ mở toang hết nỗi lòng!

Thảo nào khi xếp hàng đợi chia phòng, bà con đi cùng cứ lảng tránh nhân vật “kỳ hoa dị thảo” này, đến khi hết trại thấy bạn và bà í tay trong tay cười tươi như hoa hướng dương thì nhìn cả hai như động vật từ sách đỏ bước ra.

Thật ra chuyện ở chung phòng luôn là mối quan tâm đầu tiên của mỗi chuyến đi đông người. Hợp cạ thì khỏi bàn, còn không là mệt. Mỗi người một tật. Ông ngáy rung cả trần phòng, ông ho khù khụ cả đêm, ông nửa đêm dậy giải quyết nỗi buồn sùng sục. 

Dĩ nhiên cái gì cũng có hai mặt. Có những duyên bạn đẹp nhờ chung phòng, có những phi vụ bất ngờ từ may mắn chung phòng và bao niềm vui từ trên trời rơi xuống khác. Nhưng phàm nỗi người ta hay nhớ chuyện tiêu cực nhiều hơn, nhất là trong một ngày mưa như thế này.

Càng thấm thía lời một bậc cao nhân: Nỗi khổ lớn nhất của đời người là mở mắt ra đã thấy người mình ghét nằm bên cạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn