MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biển mây

Trần Việt LDO | 26/06/2023 06:00

Từ ngày rời Thủ đô vào huyện miền núi xa xôi này, bạn mới có thời gian ngắm mây. Trước đây, công việc lấp kín thời gian của bạn, từ sáng đến tối không mở mắt được. Bác sĩ bảo: Cơ thể con người cũng như cái xe ôtô, đi nhiều phải lo đổ xăng, bảo dưỡng nó. Biết vậy, nhưng thời gian tập thể dục còn không có, nói chi đến thú xa xỉ là ngắm mây, đón bình minh.

Trước đây, hồi trẻ, một lần ra biển, bạn dậy sớm và sững sờ khi mặt trời ló rạng, những tia nắng vàng pha chút xíu đỏ bao trùm cả bãi biển ngập tràn người. Bạn muốn níu giữ nó nhưng khoảnh khắc đó vụt đến và đi để lại cảm giác nuối tiếc và gợi nhớ đến câu thơ của cố nhà thơ Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.
Sau này, cảm giác đó không trở lại nữa, dù bạn còn thức dậy, ngắm bình minh mấy lần nữa. Bạn mất đi sự kết nối với thiên nhiên, vì thế không cảm được vẻ đẹp của nó nữa.
Cho đến bây giờ, khi chuyển về sống ở rừng núi, bạn bắt đầu thấy gần thiên nhiên hơn. Tối thức khuya mấy thì sáng mới 5h30, bạn đã chạy lên đỉnh đèo để đón bình minh. Những giây phút đón chờ bình minh cũng rất đẹp, khi cảnh vật còn chìm trong sương mù giàn giụa, mọi thứ mờ ảo như thực, như mơ.
Và con người tĩnh lặng đón bình minh, chả khác gì như những tảng đá im lìm và cái cây cô độc, khiêm nhường nhưng không kém phần kiêu hãnh kia. Tất cả đều có tiếng nói riêng của mình, đều mang dáng vẻ của sự cô đơn nhưng lại thống nhất trong một tổng thể tạo thành bức họa của thiên nhiên đẹp và buồn.
Khoảnh khắc mặt trời bừng lên hắt những dải nắng vàng như mật, phủ lên những dãy núi, bóc tách lớp sương mù làm cảnh vật dần hiện lên, thật diễm lệ, huy hoàng. Và những đám mây bắt đầu di chuyển lúc nhanh, lúc chậm… như thủy triều lúc lên, lúc xuống cũng như hơi thở của con người.
Bạn tự nhiên nhớ lại lời một nhân vật trong một cuốn sách đọc được ở đâu đó: nếu được làm lại, tôi sẽ ít lo lắng hơn, ít lập kế hoạch hơn, làm việc, đi chơi ngẫu hứng hơn. Ăn kem nhiều hơn, ngắm bình minh và hoàng hôn nhiều hơn… Nhưng giờ tôi không thể vì đã… 90 tuổi rồi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn