MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiếc đai trắng của thầy tôi

Lê Thanh Phong LDO | 05/08/2019 17:23
Kara là "Không", Te là "Tay" - Do là "Đạo" (Không Thủ Đạo) Karate - Do là đạo của bàn tay không, là trở về với bàn tay không.

Sáng 4.8.2019, thầy tôi - võ sư Nguyễn Văn Dũng thanh thoát bước vào phòng tập ở Tổ đường Nghĩa Dũng Karate - Do, 8 Trương Định Huế với chiếc đai trắng.

 

Trước hơn 100 huyền đai, đại diện cho môn đồ khắp cả nước về dự lễ chuyển giao quyền điều hành Nghĩa Dũng Karate - Do cho con trai Nguyễn Dũng Chinh, thầy tôi ung dung với chiếc đai trắng, chiếc đai của một môn sinh vỡ lòng.

Suốt gần 40 năm theo học với thầy, chưa bao giờ tôi thấy được sự thảnh thơi nơi thầy tôi như vậy.

Thầy tôi cả đời tập võ, dạy văn, dạy người, đào tạo nhiều thế hệ học trò văn hay võ giỏi tính đến cả triệu người, xây dựng được triết lý võ đạo, hệ thống võ học cho Nghĩa Dũng Karate - Do, viết nhiều sách dạy võ và sách dạy làm người. Thầy đi khoảng 70 nước trên thế giới để viết nhiều cuốn sách du ký có giá trị văn chương.

Một đời người làm được việc như vậy kể cũng không mấy ai.

Hôm nay thầy tôi "rửa tay gác kiếm".

Kara là "Không", Te là "Tay" - Do là "Đạo" (Không Thủ Đạo) Karate - Do là đạo của bàn tay không, là trở về với bàn tay không.

Mang chiếc đai trắng là quên hết, là buông bỏ, là xa rời thị phi, là coi cuộc sống chỉ là sự rỗng không trong hoan hỉ.

 

Mang chiếc đai trắng là vô ngôn, là tịnh khẩu. Thầy đã dạy học trò bằng lời 40 năm qua, nay thầy dạy chúng tôi bằng sự im lặng.

Những hư danh, những tranh giành, những toan tính, những hơn thua được mất đã tẩy rửa, lau sạch qua một đời luyện võ và luyện tâm.

Gần nửa đời bên thầy, tôi chưa bao giờ nghe thầy nói mình là thiền sư, để như Không Lộ đi thẳng lên ngọn cô phong, hú tràng dài ngạo nghễ làm lạnh Thái Hư.

Chưa bao giờ thầy tự cho mình là chân nhân, để như Trương Tam Phong "Khoái Khoái Khoái, ngoài cõi trần. Nhàn nhàn nhàn, giữa mây vần". Chưa bao giờ thầy ví mình là cao nhân, như Hứa Do lấy nước suối rửa tai cho trôi đi hư danh. Thầy luôn nói với tôi rằng, thầy là người có nhiều sai lầm, trầy xước, phải lắng nghe và sửa mình từng ngày.

Mang chiếc đai trắng là không còn gì vướng bận, không có chuyện đúng sai, không còn nóng giận. Trong lòng chỉ có sự tinh khôi và vô nhiễm của càn khôn, để khoác áo chân như, bước tới hư vô.

Giao lại "Ấn - Kiếm" của Nghĩa Dũng Karate - Do cho con trai, thầy tôi sẽ vân du sơn thủy, lên những đỉnh núi cao với mây ngàn tận trời Âu, phiêu lãng trên những dòng sông thơ mộng trôi ra bể Á, hay ngắm hoa tuyết bay bay miền Bắc Mỹ.

Thầy từng nói: "Thiên nhiên là người thầy vĩ đại", vì thế thầy đã đi, đến với thiên nhiên, học ở thiên nhiên, và có lẽ chỉ có trò chuyện với thiên nhiên mới là niềm hạnh phúc đối với thầy tôi.

Rồi thầy tôi sẽ về ẩn cư trên ngọn núi cao hay thâm sơn cùng cốc. Với lau trắng, mây trắng, chiếc đai trắng và đôi bàn tay rỗng không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn