MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo sư Lã Ngọc Khuê.

Chùm thơ của Lã Ngọc Khuê

lã ngọc khuê LDO | 12/11/2017 07:21
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lã Ngọc Khuê - Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là người không những có nhiều năm làm quản lý và khoa học, viết sách, mà còn là người yêu thơ và đam mê với sáng tác thơ.

Ngoài sách khoa học ông đã xuất bản hai tập thơ “Trở về”, “Người cuối cùng ở lại” và hàng chục bài thơ in trên báo Văn nghệ.

Ông được giải Nhì tập thơ “Người cuối cùng ở lại”, trong cuộc vận động sáng tác văn học nhân 70 năm ngành Giao thông (Hội Nhà văn VN và Bộ Giao thông Vận tải phối hợp).

Phần lớn thơ ông viết về giao thông; thơ giàu cảm xúc, xúc động, giọng điệu vẫn bắt kịp với thơ đương đại. 

Váng vất

Em có nhớ về thành phố của thúng ta
thành phố những chiều tìm nhau, trong mưa
mưa bóng mây
em đùa anh bảo là mưa bong bóng
đường Nghi Tàm đầy sương
để lòng anh ảo vọng
một mình. . . đi về ngày xưa .
Con đường quen
những hàng cây thưa
nơi chúng ta ước ao gặp nhau
trong một lần bất chợt
bây giờ em ở đâu
anh làm sao biết được
chỉ có những gốc sấu già im lặng nhớ mong thôi.
Phía sau chiều, ô cửa nào đợi người
ngày tháng tàn phai trên màu ngói úa
sông Hồng mải mê theo ai, đi tìm miền đất lạ
đôi bờ cát mọc đầy lau cỏ 
bãi giữa không thấy chim về
ngày như bỏ quên.
Bây giờ mùa đang sang giêng
khao khát đầu cành mơ hồ kiếp lá
khi lòng anh âm thầm nỗi nhớ
con đường đêm, anh đi bên em.
Em ở đâu, để anh đi tìm
để lòng anh không chỉ là ảo vọng
nỗi váng vất về cái chiều mưa
                                   phập phồng bong bóng
là một chút cuối cùng còn lại của ngày xưa
cõi đời riêng...
tìm gọi nhau về.

Chiều cuối năm ở bến đò Đá Chông

Người đi trăm nẻo, vạn đường
Bây giờ chung chuyến đò ngang... trở về
Anh đứng đợi đò trông sang em
áo thắm khăn hồng, dáng nghiêng nghiêng
non nước đầy vơi, con đò đôi bến
xa xăm chiều, giăng mây bình yên.
Mái chèo đợi khách khẽ đung đưa
nước cũng dịu dàng nét lưa thưa
bóng em thấp thoáng trên làn biếc
sóng đem san sẻ cả đôi bờ.
Còn chăng người chị chuyến đò xưa
sông vành đai trắng những đêm mưa
giặc bắn cầm canh trên bốt Chẹ 
du kích về ém dưới chân đê.
Những người con ấy nay về đâu
chỉ thấy một màu xanh nương dâu
lô nhô sóng vỗ đôi bờ cát
núi nhớ ai, mây trắng mái đầu.
Chiều muộn trên dòng nước nhẹ trôi
trời đất như là cũng chia đôi
mùa đông lưu luyến mùa xuân gọi
cành mai thấp thoáng phía chân đồi.
Nào ghé đò cho anh qua em ơi
sang giêng lá thắm dệt xanh trời
đò em lại chở bao ngày nắng
sóng vỗ mạn thuyền
nhịp hát đưa nôi.
Tạ từ
xin ngỏ cùng ai
chuyến đò nên nghĩa
người ơi... đã từng.

Chia tay hội diễn

(Thân tặng đội văn nghệ nghiệp dư Sở GTVT Yên Bái về dự Hội diễn toàn Ngành GTVT năm 1999).

Vẫn là em, mái tóc lấm bụi đường
đôi  bàn tay xẻ đồi san đất
rừng pơmu, sương chiều phảng phất
tiếng hát em lay gọi những cung đường.
Em mang về hội diễn mảnh trời riêng
Mù-Căng-Chải, bản Mèo mây phủ
những cung đường chiến trường xưa giục giã
bây giờ vó ngựa gọi ngày vui.
Anh ở dưới này, đồng đất miền xuôi
cứ thèm khát một màu xanh đắm đuối
tiếng ai hát xa xăm vời vợi
bên rừng chiều theo mãi bước người đi.
Hội diễn tan em lại ra về
với những cung đường mùa khô, mùa lũ
để câu hát giữa hai đầu nỗi nhớ
hẹn lần sau... biết đợi đến bao giờ.
Thôi, người ơi
người ở lại... đừng về.

Trăng ở Ninh Kiều

Anh không kịp về cùng em, bến Ninh Kiều
đi kéo chuyến phà đêm ấy
đường thì xa mà dòng sông rộng vậy
chuyến phà đêm lênh đênh…
Bến Ninh Kiều đêm nay
chỉ còn mảnh trăng hạ huyền trôi nghiêng
một mình anh
kéo ngược làm sao được vầng trăng ấy.
Không em, vầng trăng anh khuyết mãi
mảnh trăng gầy xơ xác chờ mong
có người con gái nào hát ở bên kia sông
để cho trời đêm càng thêm sâu thẳm.
Tiếng hát nghiêng đêm
mặt sông đầy sóng
trăng Ninh Kiều còn lại... nỗi không em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn