MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện đời nhiều vị

Việt Văn LDO | 04/07/2024 07:30

Cậu con trai tóc xoăn tít, to cao như Tây cầm điện thoại lướt máy kêu ầm lên với ông bố: Trời ơi, tối qua Thổ Nhĩ Kỳ thắng mà hai quả toàn do trung vệ ghi. Kỳ lạ quá. Ông bố gật gù đang hưởng thụ bát bún mọc, ngẩng lên bảo: không có pha cứu thua ở phút 90+5 hay nhất mọi thời đại thì hai đội kéo nhau vào hiệp phụ chả biết đâu mà lần. Cậu con độ mấy phút sau lại la lên: ui Colombia mạnh thế mà đang bị Brazil dẫn. Lần này, ông bố cắm cúi ăn, không nói gì.

Bàn kế bên, một đôi trẻ 9X đang ngồi, anh chàng gọi điện thoại quát ầm ầm người ở đầu dây bên kia, vì nói nãy giờ mà không chịu làm, chị chàng nhếch mép: bảo thế nên nó mới chưa có chồng. Rồi chị ôm anh bảo: khổ, cái nhà em vừa có người đến xem kêu ngõ hẹp quá, xe không vào được nên đang đòi giảm giá.

Ngoài cửa, ngồi bệt cà phê, là một anh đội mũ lưỡi trai, rít xì gà đang cắm cúi vào điện thoại, hình như đang xem một clip nào review phim, thi thoảng thấy anh cười một mình vẻ khoái trá. Hai bà sồn sồn lạch bạch vào quán gọi quả dừa tươi uống cho mát. Bà áo xanh nhạt hỏi bà áo đen: Mưa lây phây thế này vẫn đi chùa nhé. Để tôi gọi thằng lái xe, nó thích đi với bọn mình lắm, bảo đi với mấy chị vừa vui, vừa rộng rãi. Chả thế à, mình bữa nào đi chả mời nó ăn trưa cùng, về ngoài tiền xe còn cho thêm chút để nó cà phê.

Bà kia nhắc luôn: Thầy này giỏi xem bói lắm, bà nhớ hỏi vụ cửa hàng tôi với bà chung vốn nhé, xem ngày nào khai trương thì hên, rồi xin luôn thầy cái dây bùa bỏ vào ví cho may mắn. Bà áo đen lắc đầu: ở đâu cũng có chỗ nọ, chỗ kia, nhiều nơi ở Ấn cũng sang trọng, xa hoa lắm. Mà nói tới Ấn, tôi lại nhớ món gà rang muối đậm đà và món cà ri khó ăn nhưng ăn được thì dễ nghiện. Đúng lúc đó, ông nhà văn già lững thững đi vào quán cùng một bạn trẻ như là đệ tử của ông nhìn vào dáng vẻ cung kính hơi thái quá. Khi hai ly nâu nóng được bưng ra, ông nhà văn già hất hàm hỏi bạn trẻ: Cậu có biết tại sao tôi hay ra quán này ngồi không? Rồi ông tự trả lời luôn: Cuộc sống phong phú và rộng lớn, sự tưởng tượng của nhà văn có bay bổng đến đâu cũng không thể bao quát hết được mọi chuyện. Ngồi đây quan sát nhiều, nghe ngóng nhiều thấy cuộc đời nhiều vị lắm. Mà cái vị đắng cà phê chỉ là muỗi thôi!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn