MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện đời xe ôm

Việt Văn LDO | 23/10/2023 09:00

Người đàn bà váy ngắn nhanh như cơn gió lao từ ngõ ra, tay cầm điện thoại nhảy lên chiếc xe ôm công nghệ vừa khựng lại. Bạn ngạc nhiên vì nhìn biển số xe rõ xe mình gọi. Chiếc xe phóng đi chưa đầy 2 phút quay lại, người đàn bà tụt xuống, càu nhàu, cậu lái xe cười: đã hỏi có phải đi đến chỗ đấy không mà bà ấy cứ gật lên xe, em hơi nghi nghi hỏi lại lần 2 thì bà nói chỗ khác. Khách giờ ẩu tả anh ơi.

Ngồi lên xe, cậu bảo: vừa chở chị làm bên ngân hàng kể tháng trước bị xe trong ngõ lao ra, đâm chị ngã, may chỉ chấn thương phần mềm. Chụp, chiếu, mua thuốc thang hết 5 triệu đồng, chủ xe kia xin xỏ, nằn nỉ nên chị lấy nó có 2,5 triệu mà nó đòi trả góp, giờ mới trả có vài trăm. Còn em, hôm qua bực ghê, gặp khách có 20.000 đồng mà không trả, kêu không có tiền lẻ, chuyển khoản sau thế mà tối chả thấy. Tiền chả là bao nhưng em bực nên gọi điện đòi khách, họ bảo: có 20.000 đồng mà lắm chuyện. Rồi cũng trả, nhưng họ đánh giá em 1 sao.

Câu chuyện của cậu xe ôm ở một vùng quê nghèo cứ miên man. Cậu kể nhiều khách quái chiêu lắm, nhiều khi bắt xe ôm đợi dài cổ, chốc chốc lại nhắn qua app “đợi tí” mà bao cái “đợi tí” qua đi. Rồi khách đòi vượt đèn đỏ vì vội, bảo không lo công an, vì có thẻ nghiệp vụ mà đến nơi, thấy khách thong thả ngồi ăn sáng trước cửa cơ quan. Rồi khách bảo thạo đường, kêu không cần Google Map, cậu tin thành ra “mua đường”, có kêu, khách quát ầm ầm, “cả vú lấp miệng em”.

Với xe ôm thì ngày mát không nắng là đông khách, còn nắng quá, mưa quá, khách đi taxi hay xe riêng. Cậu ở nhà trọ với ba cậu khác cùng làm nghề xe ôm, cuối tuần mới có thể ăn cùng nhau còn thân ai nấy lo. Sáng có khi nhịn, trưa thì ăn linh tinh dọc đường, tiện gì ăn nấy, phở, bún, bánh mì... tối nếu rảnh rang chút thì vào hàng cơm, còn bận thì lại ăn như trưa, tóm lại ăn cả ngày loanh quanh chỉ 100.000-150.000 đồng. Chợt nhớ lần vào Sài Gòn, đi xe ôm sớm, anh lái bảo: cuốc này là cuốc đầu tiên, nhưng sáng ra đã làm suất cơm tấm trứng sườn rồi, trưa có khi làm cái lẩu dê với hai bạn cùng nghề nữa. Ăn uống phải đầy đủ mới có sức bạn ơi.

Thôi thì mỗi người một phận. Đang nghĩ như thế thì cậu lái xe ôm bảo: Nghĩ lại em vẫn sướng chán, ít nhất là hơn em Ngọc Trinh bây giờ, mà đến nơi rồi, bác xuống đi, em làm bát bún riêu đã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn