MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tranh minh họa của Thùy Anh.

Cơn mưa mùa hè

Tạp bút của Mai Thị Trúc LDO | 21/07/2024 08:30

Mưa ào ạt rơi, kéo theo sau là một tràng âm thanh rào rào vang lên, vọng từ mái ngói, từ những tàng lá, từ mặt đường hơi bốc lên nghi ngút khói. Vừa mới nắng mưa đã vội đến ngay. Năm nào cũng vậy, đến mùa này, mưa đổ xuống bất chợt, vậy mà hôm nay tôi đã quên “thủ” sẵn chiếc áo mưa trong cốp xe, đành dừng chân ở vỉa hè dưới hiên nhà của một cửa hàng tiện lợi để trú ẩn.

Tôi nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách, những hạt mưa trong veo mát lành mà nhung nhớ tuổi thơ xiết bao. Khoảng lặng trong tôi cứ cuộn dần, rộn ràng theo âm thanh của cơn mưa mùa hè.

Mới hôm qua thôi, bạn tôi nhắn tin, hỏi có còn nhớ không, ở quê mùa này mùa chạy lúa? Tôi nhớ chứ, làm sao mà có thể quên được khi tôi là người con của làng quê, lớn lên từ lũy tre làng, bờ đê, mái rạ, từ những vụ gặt lúa vàng nặng trĩu, mùa hè về thóc phơi vàng đầy sân.

Trời đang chang chang nắng, bất chợt mây đen kéo đến rậm rịt, có khi gió nổi lên thật mạnh. Từ cánh đồng chật kín người đi làm bỗng chốc vắng tanh vì mọi người phải hối hả thả cuốc, thả liềm chạy thật nhanh về nhà chạy lúa.

Những đứa trẻ lên chín, lên mười cũng nhanh tay góp sức vào công cuộc chạy lúa, mong sao thu được lúa vào nhà trước khi mưa đến. Vậy mà nhiều khi đâu có kịp? Mưa ào ạt. Mưa xối xả. Sân lúa ướt nhẹp, trôi lênh láng. Nhìn sân lúa ngập trong biển nước người nông dân nào mà chẳng lòng đau như cắt? Hàng mấy tháng trời mới có thể thu hoạch được lúa. Vậy mà...

Tôi nhớ có lần buổi trưa đang ăn cơm, mưa ùn ùn kéo đến, cả nhà phải thả đũa ra sân chạy lúa. “Trời đánh tránh bữa ăn”, vậy mà mưa mùa hè vẫn như trêu ngươi. Người nông dân cơ cực, bần hàn lại càng cơ cực hơn.

Thuở lên chín, lên mười ấy tôi mải miết chạy theo tiếng reo hò của lũ bạn để tắm mưa. Một lũ cả trai lẫn gái ùa nhau ra tắm mưa. Mưa xối lên da thịt mát rượi. Mưa hòa cùng tiếng cười, vũ điệu của những “vũ công nghiệp dư”.

Chúng tôi rượt đuổi nhau dưới mưa và hát vang bài đồng dao quen thuộc: “Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy bát cơm đầy/ Lấy khúc cá to...”. Mưa níu tôi lại bằng những giọt nước mát lành thấm từ đỉnh đầu, xuống bờ môi, chảy xuống chân và tan vào lòng đất bao la.

Mỗi lần tắm mưa tôi đều ngửa mặt, há miệng hớp giọt ngọc từ trên cao. Những giọt mưa từ từ chạy thẳng xuống vòm họng, cả cơ thể tôi như vỡ tan ra hòa quyện cùng mưa mùa hè mát lạnh. Chúng tôi vùng vẫy chán chê, đợi mưa tạnh mới trở về nhà thay quần áo.

Bạn lại hỏi tôi có còn nhớ tiếng ếch nhái râm ran sau cơn mưa mùa hè? Tôi cứ tưởng mình đã quên lãng đi âm thanh đó, cho đến khi bạn nhắc nhớ. Tiếng ếch nhái râm ran vang lên khắp cánh đồng làm cho những đứa trẻ quê tôi sôi sục, nao lòng mong nhanh nhanh trời tối để đi soi ếch nhái. Đứa có đèn pin thì dùng đèn pin, không có đèn pin thì dùng săm lốp xe đạp, xe máy hỏng mà đốt.

Mưa xuống lũ ếch nhái bò ra khỏi hang đi hóng mát, ngồi lổm ngổm sau gốc rạ, cạnh bờ mương. Chỉ chờ ánh sáng rọi vào là chúng im thin thít. Chỉ chờ có thế, chúng tôi nhanh tay tóm chúng vào giỏ. Nhắc đến ếch nhái tôi lại nhớ đến bát cháo ếch ngọt lừ, món chả nhái thơm lừng bố kỳ công băm nhuyễn thật nhỏ với lá lốt, nêm nếm gia vị ăn ngon khó cưỡng. Và đó cũng là món quà tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho những đứa trẻ vùng quê nghèo khó.

Cơn mưa mùa hè, tôi lần theo dấu ký ức mà nhớ. Những buổi tối, bên khung cửa sổ nhỏ, gió đồng khe khẽ thổi vào mang không khí mát lành, cũng có khi thêm mùi đất ngai ngái thân thuộc mùi quê hương. Mới đó, mà đã gần hai mươi năm trôi qua, những cơn mưa mùa hè lúc nào cũng đến nhưng tôi đã rời xa quê hương.

Ở nơi xa lòng tôi lúc nào cũng rưng rức nhớ, thương ngày xưa nghèo khó nhưng hạnh phúc đong đầy. Tôi sẽ không được như tôi ngày hôm nay nếu như ngày xưa không được trải nghiệm đủ đầy những khoảnh khắc quý báu như một thời tôi đã gắn bó với cơn mưa mùa hè tuổi thơ!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn