Giờ anh chuộng lối sống tối giản của người Nhật, cái gì giải tán được thì cho đi nhanh, đến những đồ kỷ niệm của những chuyến đi Tây trước anh thích thú mang về như một sự lưu dấu thì nay anh thấy chúng chả đáng.
Anh, con người hào sảng, pha chất lãng tử trước lao mình vào những chuyến đi cùng trời cuối đất, khắp các châu lục để khám phá thế giới, để hiểu về cuộc đời, giờ cũng đi nhưng là du lịch hưởng thụ hơn là trải nghiệm. Cũng bởi trên đời này có bao vị cay, chua, mặn, ngọt anh nếm đủ nên chỉ thèm cảm giác bình yên.
Anh bảo bạn anh, một đại gia bất động sản có tiếng, chủ hai công ty, tài sản ngàn tỉ mà có sung sướng gì, lúc nào chả căng não để lo cho cả ngàn nhân công làm thuê. Đại gia kể có nhiều thời điểm, ông ấy vừa là chủ nợ, vừa là con nợ, cuộc sống lúc nào cũng quay cuồng, nhiều bữa “đêm thấy ta là thác đổ” (Trịnh Công Sơn).
Một lần đúng chiều muộn 30 Tết, khi mọi việc đã hòm hòm sau một dự án ngày đêm, làm quên ăn, ngủ, râu tóc như rừng rậm mà không kịp cắt, tỉa, nhìn vào gương, chợt thấy tóc đã bạc trắng như Ngũ Tử Tư, giật nảy mình tự bảo: sang năm mới mà để tóc bạc trắng như thế này thì không ổn, mà đêm giao thừa chả hàng làm tóc nào còn mở, vội gọi điện huy động khắp nhân viên ai có thuốc nhuộm mang đến cấp tốc để xóa trắng mái đầu. Rồi mùng một Tết, đại gia nhìn gương, thấy mày râu nhẵn nhụi, tóc đã xanh xanh, mới chợt nghĩ: mình đối xử với bản thân tệ bạc quá, bất công quá. Từ nay phải yêu mình hơn.
Nghe anh kể, cậu lắng nghe chăm chú rồi bảo: như em có may mắn tiếp xúc với nhiều anh bạn vong niên tiếng tăm, giàu có, chả thiếu gì mà nhìn lại chỉ thiếu một người hiểu mình sâu sắc như Bá Nha, Tử Kỳ ngày xưa. Thế mới biết, cuộc đời này tưởng cần nhiều thứ mà thực ra chỉ cần một vài điều cốt lõi mà thôi.