MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lầu Ngũ Phụng – Đại Nội, Huế. Ảnh TTBTCĐ

Di sản cố đô, ký ức và trao truyền

KTS. Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế LDO | 14/06/2023 11:02

Cách đây 30 năm, Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa vật thể đầu tiên của nước ta được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Đúng 10 năm sau, Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi tên vào Danh mục Kiệt tác văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (đến năm 2008 được đổi thành là Di sản Phi vật thể đại diện của nhân loại). 

Hôm nay, nhìn lại chặng đường khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản Cố đô Huế, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được. Những năm 70 của thế kỷ 20, những giá trị di sản văn hoá, lịch sử vật thể cũng như phi vật thể được hình thành, bồi đắp hàng trăm năm của một kinh đô đứng trước nguy cơ bị huỷ hoại và biến mất.

Thời điểm đó, KTS Pierre Pichard sau chuyến khảo sát Huế năm 1978 đã có bản báo cáo “Bảo tồn di tích Huế” làm cơ sở đệ trình UNESCO. Ông Amadou Mahtar M ’Bow - Tổng giám đốc UNESCO lúc bấy giờ đã ra Lời kêu gọi cứu vãn di sản văn hóa Huế tại Hà Nội khi “Di sản Huế đang ở trong tình trạng lâm nguy, đang đứng bên vực thẳm của sự diệt vong và sự quên lãng”. Bên cạnh đó, nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia trong Nhóm công tác Huế - UNESCO; các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Uỷ ban UNESCO, tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Quản lý di tích lịch sử và Văn hoá Huế (sau này là Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)… các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã dồn biết bao tâm huyết, công sức, đồng hành cùng Huế, đóng góp cho công cuộc cứu nguy, phục hồi và hồi sinh di sản Huế.

Tái hiện Lễ Ban sóc tại Ngọ Môn – Huế. Ảnh TTBTCĐ 

Sau 30 năm, theo đánh giá của UNESCO, công cuộc bảo tồn di tích Huế hiện đang chuyển sang giai đoạn ổn định và phát triển bền vững, cố đô Huế đang dần trở lại với vị thế, diện mạo vốn có trong lịch sử. Hầu như đa số các công trình kiến trúc thuộc hệ thống cung đình triều Nguyễn đã được lập hồ sơ, phục dựng, trùng tu…

Về di sản phi vật thể, đã phục dựng, sưu tầm, lập hồ sơ khoa học phần lớn tác phẩm âm nhạc cung đình quan trọng; Một số lễ hội cung đình quan trọng của triều Nguyễn được phục hồi thành công như Lễ Ban Sóc, lễ Tế Giao, lễ Tế Xã Tắc, lễ Truyền lô - Vinh quy bái tổ… Đặc biệt, việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa lịch sử luôn gắn liền với quá trình khai thác, phát huy giá trị, làm đòn bẩy quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Lăng Vua Gia Long nhìn từ trên cao. Ảnh TTBTCĐ 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và nhiệm vụ cần phải nỗ lực vượt qua và thực hiện: trước hết cần chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ con người đủ năng lực, phẩm chất phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, nghiên cứu khoa học, trùng tu, phát huy giá trị một cách bền vững và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; Tổ chức lập và tham gia lập các quy hoạch liên quan di tích một cách khoa học làm khung pháp lý cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy trong giai đoạn tới; tiếp tục nghiên cứu phục hồi, tu bổ, tôn tạo nhưng công trình quan trọng; hệ thống cơ sở dữ liệu di sản đồ sộ cần phải được sưu tập, biên soạn, hệ thống hoá, số hoá, lưu trữ, quản lý một cách khoa học, tập trung; Tận dụng cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số vào tất cả các mặt quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị; Cần nghiên cứu nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, tính đặc thù của di sản cố đô Huế;  Các giá trị văn hoá phi vật thể như âm nhạc truyền thống cung đình, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình, các lễ hội, nghệ thuật ẩm thực, cổ vật, văn vật triều Nguyễn.. cần được xác tín đầy đủ các giá trị, chuyển tải và truyền thông rộng rãi cho công chúng trong và ngoài nước… 

Bên cạnh đó việc giải quyết hài hoà bài toán giữa "bảo tồn và phát triển" vẫn luôn luôn là một thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác quản lý di sản nói chung.  

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước nhiều thời cơ và điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển, đặc biệt Nghị quyết 54-NQ/BCT của Bộ Chính trị đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng của di sản, văn hoá Huế trong tiến trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; cùng với đó, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù tạo cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng cho chiến lược bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Huế một cách toàn diện cả vật thể, phi vật thể, cảnh quan môi trường, hợp tác quốc tế… 

Một góc Điện Kiến Trung khi trùng tu. Ảnh TTBTCĐ 

Trong bối cảnh đó, với trọng trách được giao quản lý, bảo tồn, gìn giữ và phát triển kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quốc gia vô cùng đa dạng và quý giá, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tỉnh, kế thừa các thành quả đã đạt được, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đã và đang nỗ lực hoàn thiện tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản lý phù hợp với điều kiện và yêu cầu thực tế nhằm phát huy tối đa các thế mạnh, khắc phục hạn chế yếu kém để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường Quốc tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn