Trong “Gia đình mình vui bất thình lình”, anh đóng cặp với NSƯT Kiều Anh và cả hai có cuộc hôn nhân phức tạp trên màn ảnh. Anh và bạn diễn kết nối với nhau như thế nào ở ngoài đời để có thể đóng cặp vợ chồng ăn ý ở trên phim?
- Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị Kiều Anh ngoài đời để chuẩn bị cho dự án và cũng là lần đầu tiên đóng cặp với nhau. Khi chị đóng phim “Phía trước là bầu trời” thì tôi còn đang học cấp ba. Trước khi vào dự án mới, tôi muốn biết là bạn diễn của mình là ai và cũng muốn có một giai đoạn trước khi bấm máy gọi là giai đoạn tiền kỳ chuẩn bị cho phim. Tôi đọc kịch bản, gặp bạn diễn trước, nhất là với những diễn viên tôi chưa hợp tác bao giờ như chị Kiều Anh. Tôi, chị Kiều Anh và đạo diễn, biên kịch trò chuyện với nhau để thống nhất về tạo hình, tâm lý nhân vật. Đó cũng là cách tôi làm quen với bạn diễn.
Ở hậu trường, tôi và chị Kiều Anh tương tác với nhau rất nhiều để giúp 2 chị em diễn ăn ý, quay hình thuận lợi hơn.
Gia đình ông Toại và bà Cúc ở trên phim gắn bó, thân thiết với nhau. Anh có thể chia sẻ về mối liên kết giữa các diễn viên ở ngoài đời?
- Để có không khí ở trên phim như vậy, chúng tôi có những tương tác thân thiết ở hậu trường. Suốt 8 tháng quay phim, số lượng diễn viên rất đông. Tôi có cơ hội hợp tác với những diễn viên có năng lực, chuyên nghiệp và có thâm niên trong nghề. Chúng tôi thường xuyên trao đổi về các phân đoạn và sinh hoạt cùng nhau. Sự kết nối đó giống như một gia đình thật sự. Mỗi lần lên trường quay, bắt đầu một ngày mới, tôi có cảm giác rất thân thuộc. Hậu trường phim rất vui, từ các bạn diễn đến đạo diễn và ê-kip. Nếu không khí ở đoàn phim mà không thoải mái, rất khó để có thể tạo ra không khí gia đình trên màn ảnh, chưa kể đây là một dự án rất dài.
Anh đã đam mê diễn xuất từ nhỏ, lớn lên học diễn xuất, từng đóng phim ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Hành trình theo đuổi ước mơ của anh diễn ra như thế nào?
- Ngày nhỏ, tôi xem phim và thấy “À diễn viên này hôm qua trong phim vừa chết, hôm nay sang phim khác lại sống”. Lớn thêm một chút, tôi nhận ra sự thú vị của nghề diễn viên là có thể hóa thân vào nhiều nhân vật, nhiều cuộc đời khác nhau. Họ được trải nghiệm và sống với nhiều số phận con người. Mỗi nhân vật lại có tính cách, ngoại hình, cuộc sống khác nhau. Đó là sự đặc biệt của nghề diễn mà ít công việc nào có được. Khoảng thời gian cấp 2, cấp 3, tôi nhen nhóm mơ ước làm diễn viên.
Mỗi lần nhận vai, tôi tìm hiểu về công việc, cuộc đời của nhân vật. Sau đó, tôi lại biết thêm nhiều điều, hiểu biết hơn, dễ đồng cảm với những hoàn cảnh khác nhau. Tôi nghĩ rằng, từ những ngày cấp 2 đến giờ, suy nghĩ và định hướng của tôi không thay đổi. Sự thay đổi duy nhất có chăng chỉ là động lực của tôi ngày một lớn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, điều kiện không bằng các bạn ở thành thị. Tôi ra Hà Nội ôn thi, cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi quan điểm nếu các bạn có điều kiện tốt hơn, thì tôi phải chạy, họ cố gắng một thì tôi phải cố gấp mười mới theo kịp.
Anh đã sang Hàn Quốc du học một thời gian. Khi tiếp cận với nền phim ảnh của họ, anh ấn tượng nhất về điều gì?
- Nói về phim ảnh Hàn Quốc, họ đã vươn tầm châu Á, sánh ngang với Hollywood. Sự phát triển của nền giải trí, phim ảnh của Hàn Quốc không phải bộc phát, không đến từ một cá nhân, một công ty mà đến từ cả một quá trình dài hơi.
Họ đã chuẩn bị 20-30 năm để có được những đột phá như hiện tại. Chính phủ, các ban bộ ngành, các tập đoàn kinh tế đều tham gia đầu tư, kết hợp với quá trình đào tạo chuyên môn cho nhân sự. Các sinh viên học ngành điện ảnh truyền hình được tạo điều kiện để đi học tập, đào tạo ở Mỹ, châu Âu. Ngôi trường tôi theo học là trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc cũng nằm trong nhịp phát triển đó. Khi những sinh viên đi du học trở về, cơ sở vật chất, các chính sách mở cửa đã được chuẩn bị sẵn. Chưa kể đến các tập đoàn kinh tế lớn cũng tham gia đầu tư vào các dự án phim ảnh. Điều đó cho thấy chiến lược dài hơi và sự đầu tư nghiêm túc của Hàn Quốc dành cho công nghiệp văn hóa...