MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dọn nhà cuối năm

Việt Văn LDO | 02/02/2024 09:20

Bạn vừa kêu dọn nhà cuối năm mệt quá, mất gần hai ngày mà mọi thứ mới hòm hòm. Dọn nhà cửa, quét sân vườn, rồi dọn tủ quần áo. Vứt đi một đống để thì thương, vương thì tội, đủ thứ kể cả quần áo mua xong mặc vài lần bị bà con chê là chán, bỏ xó.

Rồi ba cái đồ lưu niệm lặt vặt, thấy hay hay mua từ bên Tây về, giờ ngó lại thấy phù phiếm kể cả cái con búp bê Catrina hiện thân cho người đàn bà đẹp và cái chết, mua từ lễ hội “Ngày của người chết” ở Mexico giá 60 USD.

Nhưng cũng nhờ dọn nhà mà bạn tìm thấy vài thứ đồ tưởng đã không cánh mà bay, nào ngờ hiện diện ở nơi ít ai ngờ nhất. Trong đó có cái bật lửa Zippo của một nhân vật tặng từ lâu, để đánh dấu tình bạn khác giới hiếm có kéo dài cả 10 năm. Vì bạn thi thoảng hút thuốc với một dáng vẻ rất điệu đà và quý phái. Mà có người nói chỉ cần nhìn dáng cầm thuốc và đôi mắt mơ màng đã đủ “giết” thiên hạ.

Anh cũng dự tính dọn nhà cuối năm mà công việc liên miên, dồn dập đến nhậu với mấy chiến hữu cũng chả có thời gian nữa là. Mà tính anh lại ẩu, nên bàn làm việc ngổn ngang chất đống, đến xung quanh giường ngủ cũng đủ thứ vứt bừa bãi, các ngăn kéo tủ cũng hỗn độn chả kém. Các loại thuốc mua dùng phòng hờ cho các chuyến đi công tác, rồi đi chả dùng, về vứt đấy. Đến chuyến sau, lười tìm lại mua… Chưa cần mở cũng biết vali còn chứa mấy thứ chưa lấy ra từ chuyến đi châu Phi từ nửa năm nay. Lần chần mãi mà chả xếp được thời gian dọn đồ, vì cứ tặc lưỡi mãi, tự bảo vẫn chưa đến Tết ông Công, ông Táo, lo gì.

Nhưng rồi có lẽ anh cũng chả dọn nữa, vì biết có gọn gàng cũng chỉ được mấy tuần, cùng lắm là cả tháng rồi đâu lại vào đấy, tính ẩu khó sửa lắm. Thôi thì, cứ để nguyên hiện trạng. Vả lại, có tác giả nào chả từng viết con người ta không bao giờ có thể hoàn thành mọi việc, đến khi chết cũng đang dở dang một việc gì đó sao. Thế nên đừng quá cầu toàn và làm khổ bản thân, hãy giải thoát khỏi mọi điều mặc định.

Thôi không dọn nhà thì lo mua đào về cắm bình cho có không khí mùa xuân như thông lệ. Nhưng rồi anh ra chợ ngó nghiêng lại cầm về cây mai cho nó khác mọi năm. Cái gì hay mà lặp lại nhiều lần cũng thành chán, khác gì bản nhạc du dương mấy nghe mãi cũng dễ nổi điên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn