MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dòng chảy cuộc đời

Việt Văn LDO | 27/09/2023 08:11

Đường tắc, trời mưa, nhích từng vòng xe trong rừng người, bạn thấm thía: Đời bể khổ là có thật! Mà ngẫm lại, càng ngày người càng đông, đất lại không nở ra được, nên tắc đường là chuyện thường ngày. Về đến nhà, đã mệt đờ người ra, vợ lại than tiền nước, tiền điện tháng này tăng vù vù vượt xa tháng trước.

Rồi điện thoại ting ting tưởng báo tiền ở đâu về, hóa ra tin báo ông bạn vong niên vừa mất đột ngột. Đúng lúc, cầu chì hỏng, điện tắt phụt, bạn lẩm bẩm: Đúng là tối đen như tiền đồ chị Dậu. Rồi mọi thứ cũng giải quyết xong, lên giường ngủ lúc 23 giờ đêm, bật Netflix lên xem series phim giết người, bạn tự hỏi: Đời có gì là vui!

Khi ngày nào cũng đều như vắt chanh, dậy sớm, đưa con đi học rồi hộc tốc đến cơ quan với nỗi lo trễ giờ bị sếp nữ lườm. Làm việc mẫn cán như một công chức biết phục tùng, trở về nhà khi trời đã sẩm tối… Và rồi cứ thế lại xem phim giết người để “xả xì trét” ngủ cho ngon. Mà giấc ngủ nào cũng mộng mị, nhất là dạo gần đây toàn mơ thấy ác mộng, nhiều khi giật mình nửa đêm, mồ hôi ướt sũng, tim đập thình thịch.

Những ngày nghỉ lễ hiếm hoi, bạn tha cả gia đình đi chơi dù biết đi vào dịp đó là chen chúc, là dịch vụ đắt đỏ, là phục vụ không đến nơi đến chốn… nhưng vì chỉ có ngày lễ mới có thời gian rảnh nên không có đường lùi.

Bạn đọc về tháp nhu cầu Maslow, quyết định theo con đường nghiên cứu về tâm linh. Bạn ham cái mới, nên chịu khó tìm hiểu lắm, chỉ một thời gian ngắn sau đã có thể nói vanh vách về “tam bảo” được vận dụng vào đời sống như thầy hay, bạn tốt, tủ sách quý… hay lo phát triển đạo đức - trí tuệ - nghị lực.

Giờ cuối tuần, bạn tránh xa nhậu nhẹt, thậm chí còn lên án nó, chỉ dành thời gian đọc sách và tu tập bản thân. Người ta bảo người chưa học đạo, lúc đầu thấy núi là núi, sông là sông, học đạo rồi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Đến khi học đã kha khá ở mức độ nào đó thì nhận thức chuyển đổi: Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông.

Bạn lao vào con đường tu tập miệt mài cho đến một ngày lại nhận ra: Cuộc đời vẫn chưa vui. Thoát khỏi cái lưới này thì lại mắc vào cái lưới khác, vì phàm cái gì cũng có nguyên tắc, có luật lệ của nó.

Một ngày bạn đọc câu chuyện về một thiền sư phút lâm chung, các đệ tử xúm quanh để nghe lời trăng trối cuối cùng của thầy, bất ngờ ông nhìn lên thấy hai con thạch sùng đuổi nhau trên trần nhà kêu chí chóe, bèn thốt lên: Hay thế! và nhắm mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn