MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đưa đò

Việt Văn LDO | 24/04/2024 08:58

Anh đi dạy cho nhiều lớp sinh viên thuộc lĩnh vực sáng tạo. Bởi vậy với nhiều sinh viên, anh vừa là thầy, vừa là bạn. Là thầy thì đương nhiên rồi, nhưng là bạn vì tác phong anh trẻ trung. Lại thêm tính nhiệt tình với mọi câu hỏi, thắc mắc của sinh viên. Anh chỉ dẫn cặn kẽ nên học trò nhiều đứa quý anh. Nhưng cũng vì quý anh và chắc vì thấy anh dễ tính, chúng nó suốt ngày réo anh hỏi.

Thậm chí 0 giờ cũng có học trò nhắn tin hỏi ý kiến thầy. Lúc đầu anh còn vui vui vì thấy học trò cần mình, nghĩa là mình có ích. Nhưng sau anh thấy mệt. Với lại, học trò cũng năm bảy kiểu học trò. Có cậu thì ra trường đến 10 năm vẫn liên hệ thường xuyên, thỉnh thoảng lại mời thầy đi cà phê. Có cô vừa mới nhờ thầy gợi ý cho vài ý tưởng, mấy hôm sau gặp lại ở sân trường, đã đi qua mặt thầy như người không quen biết.

Rồi sau đó anh chán cái chuyện trả lời học trò. Ai hỏi gì anh trả lời cho qua quýt hoặc viện cớ bận rộn để không trả lời. Tất nhiên với học trò thân thiết hay thấy có thiện chí thì anh vẫn vui vẻ trả lời, tư vấn nọ kia. Anh tự an ủi là các thầy cô khác cũng có nhiệt tình gì đâu, mà họ vẫn ung dung sống, lên lương, lên chức. Còn anh thì nghe mấy lời khen suông cũng chả có ích gì. Có lần trò chuyện với một bạn học cũng làm nghề giáo, anh bạn bảo: Đó là do quan niệm chả rạch ròi! Ở nhiều nước giáo dục là kinh doanh. Đi học là mua kiến thức, nên cứ sòng phẳng thôi. Còn mình thì cứ gán cho nghề này nhiều đức tính cao quý quá, đòi hỏi hy sinh quá, lại tôn vinh quá, thành ra cứ dở dở ương ương. Học trò cũng vì thế mà nghĩ thầy cô là người đưa đò không cần mua vé, chuyện gì cũng gọi thầy cô.

Ngẫm lại anh thấy có lý. Vì ngay như con anh đang học phổ thông, thế mà tháng nào cũng phải chăm sóc chu đáo từ hoa tươi đến hoa khô cho cô chủ nhiệm để chú ý con mình hơn. Thế mà đi họp phụ huynh, sau thông báo các kiểu tình hình học tập của các con, cô giáo cứ nói mãi về sự vất vả của nghề giáo, cứ như là nghề chọn cô chứ chả phải cô chủ động chọn nghề.

Hôm sau, vừa đi dạy về mệt bã người thì có điện thoại của cô sinh viên đã ra trường, giờ làm cho một công ty làm phim tư nhân, nhờ anh góp ý cho một đề cương kịch bản mới hình thành. Anh cười, nửa đùa nửa thật bảo: Hết giờ rồi! Đưa đò sang sông rồi thì phải tự đi chứ, chả lẽ cứ vác mãi con đò theo à!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn