MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Jean-Noel Poirier chụp ảnh cùng các em nhỏ Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN QUANG TUẤN

“Hà Nội của tôi” trong con mắt của “người Việt Nam gốc Pháp”

HƯƠNG MAI LDO | 14/09/2018 13:05

Bộ phim “Mon Hanoi” (Hà Nội của tôi) của cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Jean Noel Poirier đã đoạt Giải thưởng Bùi Xuân Phái ở hạng mục tác phẩm và gây chú ý đặc biệt với khán giả trong buổi giới thiệu phim.

Nét cổ điển của Hà Nội…

Kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam (2012 - 2016), ông Jean Noel Poirier, thường được gọi với cái tên thuần Việt là Lê Giáng Sinh, lại bắt đầu một cơ duyên mới với Hà Nội. Bộ phim tài liệu đầu tay do ông viết kịch bản và cùng anh trai là đạo diễn Louis Marcel Poirier thực hiện, “Hà Nội của tôi” là cuộc hành trình dạo quanh khám phá những “bí mật nhỏ về Hà Nội” với những góc nhìn độc đáo, thú vị về Thủ đô “nhiều khiếm khuyết cùng vô số nét duyên” của một “người Việt Nam gốc nước ngoài”.

Kiến trúc là đề tài mà ông Jean Noel Poirier quan tâm hơn cả và dành phần lớn thời lượng đề cập đến. Ông quan sát kiến trúc Hà Nội chi tiết và phát hiện không ít dấu ấn quê hương ông. Khi thì trong những biệt thự cổ như “bước thẳng ra từ trang viết của Maupassant của thế kỷ XIX”, lúc lại nằm kín đáo ở những ngôi nhà bình dị và những điều đó chỉ được phát hiện tình cờ. Hà Nội còn có cả kiến trúc văn Trung Hoa, Nga… được “Việt hóa” hay những con ngõ hẹp nối với “khoảng cách không gian rộng đột nhiên mở ra” tạo cảm giác thú vị như đang ở Venice (Italia). Cựu Đại sứ Pháp đánh giá cao cách người Việt “ứng biến” với sự nhu cầu mở rộng không gian sinh hoạt, kinh doanh như những “chuồng cọp” ở các khu tập thể, những quán càphê tận dụng từ căn nhà cổ tạo nên một phong cách cổ điển. Cách người dân “chồng tầng” và đua ra đủ phía, thậm chí còn được ông hào hứng minh họa bằng kỹ xảo 3D.

Hà Nội của vị cựu Đại sứ còn “duyên dáng và hấp dẫn theo cách riêng của mình” với những quán ăn vỉa hè, những khu tập thể cũ kỹ, những con ngõ nhỏ xinh hay những người lao động bình dị...

Và cũng rất đời thường

“Hà Nội của tôi” hiện lên mộc mạc, giản dị, chân thật với những hình ảnh rất đời thường. Giống như trò ghép hình, Hà Nội là nơi mỗi người bổ sung vào đó một miếng ghép, phản ánh phần nào về hoàn cảnh sống cũng như thẩm mỹ của họ.

Ở Hà Nội, sau các ngôi nhà thường là những khoảnh sân hằn dấu thời gian, nơi làm việc của thợ mộc, thợ cơ khí, là mùi nấu nướng tỏa ra níu bước khách bộ hành hay tiếng rao hàng lanh lảnh của những người bán hàng rong, những bãi đất trống tạm làm bãi đỗ xe hay sân bóng đá... Tất cả đều là những nét đặc trưng của cuộc sống thành thị, điều không phải người Hà Nội nào cũng có thể nhận ra.

Jean Noel Poirier rất thích đến những khu như Thành Công, nơi có những khu tập thể nằm lẫn giữa các căn nhà dân đứng cạnh “nhà giàu”. Sự phong phú trong đời sống của các tầng lớp dân cư tạo cho Hà Nội một nét duyên khó cưỡng trong lòng, lý do để ông yêu và lựa chọn ở lại đây.

“Những gánh hàng rong, những vỉa hè tấp nập người buôn bán, sinh hoạt, nấu cơm hay trông con… Đây là hình ảnh của một cộng đồng hòa hợp, gắn bó. Đó là lý do Hà Nội gợi tôi nhớ về một Paris trong quá khứ”, vị cựu đại sứ chia sẻ. Và với “Hà Nội của tôi”, Jean Noel Poirier cũng không ngần ngại đề cập đến hai vấn đề đang phải đối mặt trong quá trình phát triển nhanh chóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn